Chậm một nhịp
Sanghyeok bắt đầu để ý đến những chi tiết rất nhỏ.
Một góc hành lang buổi chiều ít người qua lại hơn thường ngày.
Một bậc cầu thang quen thuộc, nhưng tiếng bước chân lại thiếu đi một nhịp quen tai.
Một khoảng thời gian trống giữa các tiết học, dài hơn mọi khi.
Anh không nghĩ đến Wangho ngay lập tức.
Chỉ là có điều gì đó cứ lệch đi, như một thói quen bị lấy mất mà không kịp báo trước.
Đến khi Sanghyeok nhận ra mình đang nhìn quanh theo phản xạ, anh mới khựng lại.
Sanghyeok tìm Wangho gần như mỗi ngày.
Anh không đứng chờ ở một chỗ cố định. Chỉ là mỗi khi bước qua sân trường, qua hành lang, qua thư viện, ánh mắt anh luôn vô thức tìm kiếm một dáng người quen thuộc.
Có hôm anh nhìn thấy Wangho từ xa, đang nói chuyện với bạn, gương mặt dịu đi theo cách anh chưa từng để ý kỹ như vậy. Sanghyeok đứng lại rất lâu, rồi quay đi trước khi cậu kịp nhận ra.
Có hôm, anh đến muộn hơn thường lệ, chỉ kịp thấy bóng lưng Wangho khuất dần sau cổng trường.
Sự im lặng ấy kéo dài vài ngày.
Cho đến buổi chiều hôm đó.
Sanghyeok nhìn thấy Wangho đang bước nhanh qua hành lang. Cậu cúi đầu, như thể không muốn chạm mắt với bất kỳ ai. Tim Sanghyeok khẽ siết lại, anh gọi tên cậu, giọng trầm và dứt khoát.
"Wangho."
Bước chân phía trước chậm lại.
Wangho quay đầu.
Chỉ một thoáng thôi, ánh mắt cậu lướt qua Sanghyeok, rồi dời đi ngay sau đó. Cậu xoay người, bước nhanh hơn, như thể muốn kéo dài khoảng cách ấy ra thêm.
Sanghyeok không suy nghĩ nhiều nữa.
Anh đuổi theo.
"Chúng ta... nói chuyện một chút được không?"
Giọng anh trầm, hơi gấp, khác hẳn sự điềm tĩnh thường ngày.
Wangho dừng lại.
Cậu đứng quay lưng về phía Sanghyeok vài giây, rồi chậm rãi xoay người. Ánh mắt cậu không nhìn thẳng, chỉ dừng ở khoảng đất trước mũi giày.
"Chúng ta..." Wangho khẽ nói, giọng nhỏ đi, "còn gì để nói sao, anh?"
Câu nói nhẹ như vậy, nhưng Sanghyeok cảm thấy tim mình trĩu xuống.
"Anh chỉ muốn—"
"Em biết."
Wangho cắt lời, đầu cúi thấp hơn, tay siết chặt quai cặp. Lồng ngực cậu khẽ phập phồng, như đang cố giữ cho giọng mình ổn định.
"Nhưng mấy hôm nay... anh tìm em nhiều quá rồi."
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lần này nhìn thẳng vào Sanghyeok, không còn né tránh.
"Sau này... đừng tỏ ra chúng ta quen biết nữa."
Không phải trách móc.
Cũng không phải giận dữ.
Chỉ là một ranh giới được đặt xuống rất rõ ràng.
Nói xong, Wangho quay người rời đi. Lần này, Sanghyeok không đuổi theo nữa.
Anh đứng nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng vừa đau, vừa hiểu.
Nhưng Sanghyeok không dừng lại.
Ngày hôm sau, anh xuất hiện trước lớp Wangho với hai hộp sữa trong tay. Khi cậu đi ngang qua, anh chỉ đặt một hộp lên bàn, giọng thấp.
"Uống cho đủ bữa."
Wangho nhìn hộp sữa, im lặng vài giây rồi mang đi, không nói gì.
Những ngày tiếp theo, Sanghyeok vẫn xuất hiện.
Có khi là một chai nước đặt trên bàn học.
Có khi là một gói bánh nhét vội vào balo.
Có khi chỉ là đứng ở xa, nhìn cậu một lúc rồi rời đi.
Anh không ép.
Không đòi câu trả lời.
Chỉ kiên nhẫn xuất hiện theo cách của mình.
Và trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sanghyeok biết rất rõ —
nếu Wangho đã từng bước về phía anh bằng cả tấm lòng,
thì lần này, đến lượt anh học cách theo đuổi một người thật cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co