Truyen3h.Co

Chỉ có em

Bình yên

Anrmychovy

Wangho chợt nhận ra, có những thói quen từng rất quen... nay đã lặng lẽ biến mất.

Không phải kiểu cố gắng ép bản thân phải quên, cũng không phải tránh né đến mức căng thẳng. Chỉ là, vào một buổi sáng rất bình thường, cậu nhận ra mình đã thôi làm một việc từng diễn ra theo bản năng .

Cảm giác ấy đến nhẹ đến mức chính Wangho cũng không nhận ra ngay.

Cậu vẫn đến trường đúng giờ. Vẫn đi ngang qua những dãy hành lang quen thuộc, nơi trước đây ánh mắt cậu thường vô thức lướt qua từng gương mặt. Nhưng lần này, Wangho bước chậm hơn, không vội vàng, không mong chờ.

Cậu dừng lại mua một ly nước mát ở căn-tin, đứng dưới tán cây lớn trong sân trường, vừa uống vừa nhìn nắng xuyên qua kẽ lá. Có vài giọt nước đọng lại trên thành ly, lạnh đến mức khiến đầu ngón tay cậu tê nhẹ.

Wangho thấy dễ chịu.

Giờ ra chơi, cậu ngồi cùng bạn bè trên bậc thềm. Có người kể chuyện cười chẳng buồn cười lắm, vậy mà cả nhóm vẫn phá lên cười. Wangho cũng cười theo, đến mức khóe mắt hơi cay vì gió.

Không phải cười cho qua chuyện.
Mà là cười vì khoảnh khắc ấy thật sự vui.

Buổi trưa, Wangho ghé thư viện. Không phải để tránh nắng như trước, mà để tìm một cuốn sách mỏng, bìa màu nhạt. Cậu ngồi ở góc gần cửa sổ, đọc chậm rãi từng trang, thỉnh thoảng dừng lại khi gặp một câu hay, gấp góc lại cẩn thận.

Không ai ngồi đối diện.
Không ai khiến tim cậu lỡ nhịp.

Chỉ có tiếng giấy lật khẽ khàng và ánh nắng rơi đều trên mặt bàn.

Tan học, Wangho không về thẳng nhà. Cậu rẽ vào tiệm bánh nhỏ gần cổng trường, mua một chiếc bánh ngọt.

Chẳng có kế hoạch gì cả. Chỉ là khi đi ngang qua, mùi bánh mới ra lò lan trong không khí khiến cậu chậm bước lại.

Wangho đứng trước tủ kính một lúc lâu, nhìn những chiếc bánh xếp ngay ngắn bên trong. Trước đây, cậu hiếm khi chú ý đến mấy thứ như thế này. Cuối cùng, Wangho chọn một chiếc đơn giản nhất.

Cô bán hàng mỉm cười hỏi:
"Ăn tại đây hay mang về em?"

Wangho ngập ngừng một chút, rồi đáp:
"Dạ... ăn tại đây ạ."

Cậu ngồi ở chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ. Ánh nắng chiều rơi nghiêng trên mặt bàn, vàng nhạt. Wangho bẻ miếng bánh đầu tiên, ăn chậm rãi.

Vị ngọt vừa phải.
Mềm.
Rất đỗi bình thường.

Nhưng cậu lại thấy dễ chịu.

Dễ chịu vì chẳng cần nghĩ xem ai đó có thích hay không.
Dễ chịu vì khoảnh khắc này chỉ thuộc về mình.

Wangho vừa ăn vừa nhìn ra ngoài đường. Người qua lại đông dần, tiếng xe cộ hòa lẫn vào nhau. Có những đôi sóng bước cạnh nhau, có người đi một mình, dáng vẻ bình thản.

Ngực cậu không còn nặng nề như trước.

Chỉ đơn giản là quan sát.

Tối hôm đó, Wangho về nhà. Cậu mở cửa sổ phòng, để gió lùa vào mang theo hơi mát. Bật đèn bàn, cậu ngồi vào bàn học, mở một bản nhạc cũ từng rất thích.

Có vài câu hát khiến tim cậu khẽ rung lên, nhưng lần này chỉ dừng lại ở đó.

Wangho nhận ra —hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất nhỏ.

Một chiếc bánh.
Một buổi chiều yên ả.
Một căn phòng có gió thổi qua.

Khi mệt, cậu gập sách lại, nằm dài trên giường, nhìn quạt quay đều. Trong đầu không có nhiều suy nghĩ, chỉ là một cảm giác yên ổn rất nhỏ, nhưng rõ ràng.

Trước khi ngủ, Wangho mở cuốn sổ mới mua, viết vài dòng ngắn:

Hôm nay ăn bánh ngon.
Hôm nay trời nhiều nắng.
Hôm nay mình ổn.

Cậu nhìn những dòng chữ ấy một lúc, rồi khẽ mỉm cười.

Wangho nhận ra, buông bỏ không phải là quên sạch. Mà là học cách sống tiếp, chậm rãi, tử tế với chính mình.

Cậu tắt đèn, kéo chăn lên cao hơn một chút.

Ngày mai, cậu vẫn sẽ đến trường.
Vẫn tiếp tục cuộc sống của mình.

Không phải để chạy trốn ký ức.
Mà là để bước tiếp, theo cách nhẹ nhàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co