Truyen3h.Co

Chỉ có em

Chỉ là

Anrmychovy

Wangho đã nghĩ rất lâu trước khi gửi tin nhắn ấy.

[Wangho]: Hôm nay anh có rảnh không ạ?
Em muốn gặp anh một chút.

Tin nhắn được gửi đi, màn hình hiện chữ đã xem rất nhanh.

Nhưng phải đến vài phút sau, hồi âm mới đến.

[Sanghyeok]: Hôm nay anh bận.
Để hôm khác nhé.

Câu trả lời chuẩn mực đến mức có chút khó chịu.

Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình. Đầu ngón tay đặt trên bàn phím, nhưng không gõ thêm gì cả.

Một lúc lâu sau, cậu mới trả lời.

[Wangho]: Dạ.
Em hiểu rồi ạ.

Hiểu — nhưng không hẳn là chấp nhận.

Cả buổi chiều hôm đó, Wangho sống trong trạng thái mơ hồ. Không buồn hẳn, cũng chẳng vui. Chỉ là trong lòng có thứ gì đó cứ lơ lửng, như sắp rơi mà chưa chịu rơi.

Tan học, cậu không về nhà ngay. Chỉ muốn đi bộ thêm một đoạn, mong gió tối sẽ cuốn bớt mớ cảm xúc hỗn độn kia đi.

Rồi cậu nhìn thấy anh.

Lee Sanghyeok đứng dưới ánh đèn vàng nhạt của con phố nhỏ gần trường. Bên cạnh anh là một người con gái.

Khoảng cách không xa.
Đủ để nhìn rõ.

Wangho chậm bước.

Người con gái kia khoác tay Sanghyeok rất tự nhiên, như thể đó là vị trí vốn dĩ thuộc về cô ấy. Cô nói gì đó, Sanghyeok cúi xuống nghe.

Rồi cô nghiêng người lên, hôn anh.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong Wangho như rơi thẳng xuống đáy.

Cậu đứng đó rất lâu, đến khi Sanghyeok nhận ra sự hiện diện của cậu.

Ánh mắt anh thoáng sững lại.

"Wangho..."

Cậu bước tới trước khi anh kịp nói thêm điều gì.

"Anh bận..."
Giọng Wangho vang lên rất khẽ.
"...là vì vậy sao?"

Câu hỏi thoát ra, nhưng cổ họng cậu đã nghẹn lại. Giọng nói run run, như thể chỉ cần cao hơn một chút thôi, nước mắt sẽ rơi xuống ngay.

Sanghyeok im lặng.

Sự im lặng ấy kéo dài vài giây. Nhưng với Wangho, nó dài đến mức khiến lồng ngực cậu đau nhói.

"Em không có ý đi theo anh."
Wangho hít sâu một hơi, cố giữ giọng mình không vỡ.
"Chỉ là... tình cờ."

Cậu cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.

"Vậy..."
Giọng cậu khàn đi.
"Trước đến giờ, a...anh không có cảm giác gì với em sao?"

Câu hỏi ấy vừa dứt, môi Wangho run lên. Cậu quay mặt đi một chút, như sợ nếu nhìn anh thêm một giây nữa, mình sẽ không kìm được.

Sanghyeok đứng yên.

Rồi anh nói.

"Chưa từng."

Chỉ một chữ.

Không giải thích.
Không do dự.

Wangho bật cười khẽ — tiếng cười nghẹn đến mức nghe như thở.

"À..."
"Chưa từng."

Cậu gật đầu.

"Vậy thì... xin lỗi."
Giọng cậu nhỏ dần.
"Chắc là do em tự tưởng bở."

Nước mắt rơi xuống, nhưng Wangho quay đi rất nhanh, không để ai nhìn thấy.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Nói xong, cậu bước đi.

Lưng thẳng.
Bước chân không nhanh, cũng không chậm.

Chỉ có Sanghyeok đứng lại dưới ánh đèn vàng, và lần đầu tiên nhận ra —
có những người, chỉ cần quay lưng đi một lần, là sẽ không quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co