Truyen3h.Co

Chỉ có em

Ngoại lệ

Anrmychovy

Buổi chiều hôm ấy trôi qua yên ả hơn Wangho tưởng.

Sau giờ tan học, Sanghyeok không về ngay như thường lệ. Anh đứng đợi ở cổng trường, tay cầm điện thoại, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng học sinh tản ra bốn phía.

Wangho chạy tới chậm hơn một chút. Khi thấy anh, cậu hơi khựng lại, rồi bước nhanh hơn.

"Anh đợi em à?"

"Ừ."

Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi, nhưng Wangho vẫn thấy khóe môi mình nhấc lên. Cậu đi song song với anh, bước chân vô thức chậm lại để bắt kịp nhịp của Sanghyeok.

"Anh không mệt hả?" Wangho hỏi. "Hôm nay em thấy anh có tiết học thêm mà."

"Cũng bình thường."

"Anh lúc nào cũng nói vậy." Wangho bật cười. "Sanghyeokie, anh không biết than thở à?"

Sanghyeok liếc cậu một cái. Không chỉnh cách xưng hô, cũng không đáp lại. Chỉ khẽ lắc đầu.

Họ đi qua con đường quen thuộc dẫn ra ngoài khuôn viên trường. Gió chiều thổi nhẹ, nắng đã dịu bớt, không còn gay gắt như những ngày trước.

Wangho nói không nhiều như mọi khi. Cậu chỉ kể vài chuyện lặt vặt trong lớp, vài mẩu chuyện nhỏ nhặt chẳng có đầu có đuôi, nhưng lần này không khiến Sanghyeok thấy ồn ào.

Ngược lại, anh nghe.

Không chen ngang, cũng không tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Sanghyeok dừng lại.

"Uống gì không?"

Wangho nhìn vào trong, rồi quay sang anh.
"Sữa chuối."

Cậu nói xong thì nhớ ra điều gì đó, vội bổ sung:
"À, để em trả nha."

Sanghyeok không trả lời ngay. Anh bước vào trước, tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ. Wangho theo sau, đứng cách anh một bước, nhìn anh mở tủ lạnh, lấy đúng chai sữa chuối cậu vừa nói.

"Không cần." Sanghyeok nói, giọng đều đều.

Wangho hơi ngạc nhiên.
"Anh bao hoài vậy em thấy ngại lắm."

Sanghyeok đặt đồ lên quầy thanh toán.
"Không sao."

"Nhưng—"

"Anh muốn."

Câu nói không hề nặng nề, cũng không mang ý áp đặt. Chỉ đơn giản là một lời khẳng định.

Wangho im lặng vài giây, rồi bật cười nhỏ.
"Vậy... cảm ơn anh."

Khi Sanghyeok đưa chai sữa cho cậu, tay hai người vô tình chạm vào nhau. Chỉ một cái chạm rất khẽ, nhanh đến mức nếu không để ý thì sẽ tưởng như chưa từng xảy ra.

Wangho cầm chai sữa, cúi đầu mở nắp.
"Anh tốt thật đó, Sanghyeokie."

Sanghyeok không đáp, nhưng bước chân chậm lại một chút, như đang đợi cậu đi ngang hàng.

Ra khỏi cửa hàng, họ tiếp tục đi bộ. Wangho uống sữa chuối, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh.

"Anh có thấy em nói nhiều không?" Cậu hỏi, giọng rất nhẹ, như chỉ buột miệng.

Sanghyeok dừng lại.

"Không."

Chỉ một chữ. Nhưng đủ rõ.

Wangho chớp mắt, rồi cười. Nụ cười lần này không rực rỡ như thường ngày, nhưng lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Vậy là được rồi."

Họ đứng thêm một lúc dưới ánh đèn đường vừa bật sáng. Sanghyeok nhìn cậu, thấy Wangho đang uống dở chai sữa, tóc hơi rối vì gió, dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị.

Anh giơ tay lên, chần chừ một nhịp rất ngắn, rồi đặt tay lên đầu cậu.

Chỉ là một cái xoa đầu nhẹ.

Wangho sững lại.
"...Ơ?"

Sanghyeok đã rút tay về, như thể hành động vừa rồi là vô thức.
"Về nhà cẩn thận."

Wangho đứng yên vài giây, rồi gật đầu.
"Vâng."

Lúc chia tay, Wangho dừng lại.

"Sanghyeokie."

"Sao vậy?"

"Không có gì." Wangho lắc đầu. "Chỉ là... mai gặp lại."

Khi quay lưng đi, cậu vẫn cảm thấy lòng bàn tay mình ấm lên vì chai sữa, còn đỉnh đầu thì như vẫn còn dư lại cảm giác kia.

Một cảm giác rất nhỏ.
Nhưng đủ để Wangho mang theo suốt cả quãng đường về nhà.

Trên đường về, Wangho không ngừng nghĩ đến cái xoa đầu ban nãy. Cảm giác rất khẽ, rất nhanh, nhưng lại khiến lòng cậu lâng lâng không yên.

Cậu không biết từ khi nào, những điều nhỏ nhặt ấy đã trở nên quan trọng đến vậy.

Cũng không biết rằng, có những thứ tưởng như là thói quen... thì hóa ra, lại rất dễ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co