Truyen3h.Co

Chỉ có em

Gặp gỡ

Anrmychovy

Thư viện trường vào buổi chiều yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng lật sách.

Wangho chỉ định ngồi vào để tránh nắng, nhưng đập vào mắt cậu là đàn anh Lee sanghyeok, cúi đầu đọc sách trong bộ trang phục chỉnh tề

Chỉ là dáng vẻ ấy thôi, vậy mà...tại sao lại đẹp đến mức vô lý?

Mọi thứ xung quanh dường như làm nền cho vẻ đẹp ấy vậy.Nhịp tim Wangho bỗng trở nên gấp gáp hơn bình thường. Bất giác, cậu nhìn lâu hơn mức cần thiết.

Phía Sanghyeok nhìn anh vẫn bình thản, điềm đạm lật từng trang sách, như thể chỉ có con chữ trước mắt.

Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Sanghyeok ngẩng lên. Ánh mắt anh chạm phải một cậu nhóc đứng cách đó không xa.

Nhận ra mình đang nhìn người ta chằm chằm, Wangho khẽ cúi đầu chào rồi quay đi chỗ khác. Đôi mắt thôi nhìn nhưng con tim vẫn đập liên hồi.

Sanghyeok quay đi, tiếp tục với trang sách còn dang dở trước mặt.

Chủ đích ngồi vào thư viện để tránh nắng, thật ra đối với Wangho, cậu với học hành vốn chẳng hợp nhau mấy.

Tìm được chỗ trống để ngồi, cậu liền ngồi xuống, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy.

Vào thư viện mà ngủ thì không hay lắm, Wangho đành tìm cho mình một quyển sách bất kỳ.

Trang sách lật qua chậm rãi, nhưng tâm trí cậu lại trôi dạt về hình ảnh của người ấy.

Dáng vẻ đó, nhìn thế nào cũng chẳng giống một người đang thật sự đọc sách.

Ánh nhìn khẽ lướt qua bàn đối diện— rồi còn chưa kịp thu về thì đã chạm phải ánh mắt kia.

Wangho vội cúi xuống, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời. Cậu siết chặt quyển sách, lồng ngực khẽ rung lên vì nhịp tim mất kiểm soát.

Ánh nhìn Sanghyeok khẽ dừng lại nơi vành tai đỏ lộ ra dưới mái tóc cậu nhóc, rồi anh lật sang trang sách tiếp theo.

Khóe miệng anh vô thức nhếch lên một chút, nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Sau cuộc chạm mắt ấy, cả hai trở về thế giới của riêng mình, không hề nhận ra rằng có điều gì đó đã lặng lẽ bắt đầu đổi hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co