Truyen3h.Co

Chỉ có em

Một dòng tin

Anrmychovy

Không biết bản thân đã ngủ gục từ bao giờ, chỉ đến khi tiếng ghế kéo nhẹ và ánh đèn trong thư viện dịu xuống, Wangho mới chậm rãi mở mắt. Cổ có chút mỏi, đầu óc lơ mơ, nhìn ra ngoài cửa sổ thì bầu trời đã nhuốm màu nhá nhem.

Cậu ngồi thẳng dậy, mất vài giây mới nhận ra mình vẫn còn ở thư viện. Hình ảnh cuối cùng trước khi thiếp đi chợt hiện lên rất rõ ràng—dáng người ấy, cúi đầu giữa những hàng sách cao.

Wangho khẽ mím môi, trong lòng không khỏi tự trách Mình nhìn người ta lâu thật. Nghĩ đến đây, cậu lại khẽ bật cười, như đang tự trêu chính mình. Nhưng...đẹp thật mà.

Cậu tự hỏi, "Không lẽ chỉ gặp một lần rồi thôi?" Ý nghĩa ấy vừa lóe lên đã khiến Wangho khẽ nhíu mày, như thể bản thân đã có câu trả lời từ trước. Nghĩ vậy, cậu bắt đầu hình thành cho mình một kế hoạch nhỏ, dù con mơ hồ.

Lee Sanghyeok vốn là cái tên không hề xa lạ trong trường. Với tính cách lạnh lùng, ít nói cùng thành tích học tập xuất sắc, anh thường xuyên được nhắc đến trong những câu chuyện vu vơ của người khác. Wangho cũng đã nghe qua cái tên ấy không ít lần và cùng những tấm ảnh được truyền qua nhau, chỉ là trước hôm nay, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp anh ngoài đời.

Và khi thật sự nhìn thấy, mọi thứ dường như khác hẳn những gì cậu từng tưởng tượng. Ở ngoài, đàn anh mang vẻ đẹp đúng chuẩn gu của Wangho, trầm lặng nhưng cuốn hút, khiến cậu không khỏi hiếu kỳ. Cậu sợ bản thân sẽ làm gì đó gây phiền đến anh, thế nhưng suy nghĩ ấy lại chẳng đủ mạnh để dập tắt cảm giác tò mò muốn bước vào thế giới của người kia.

Về đến nhà, sau khi ăn cơm xong xuôi, Wangho liền chạy vội lên phòng. Cậu ngồi xuống giường, cầm điện thoại trong tay, trong lòng vẫn còn lăn tăn mãi. Nghĩ đến việc hỏi đám bạn về đàn anh, cậu không khỏi thấy có chút ngại ngùng.

Cuối cùng, sau vài lần gõ rồi lại xóa tin nhắn, Wangho vẫn quyết định hỏi. Mấy đứa bạn sau khi thấy cậu lên tiếng thì không giấu được vẻ ngạc nhiên. Trong đó, Park Jaehyuk còn hỏi lại, giọng đầy trêu chọc:

"Aigu, củ cải trắng của nhà biết thích ai đó rồi."

Ngại thì có ngại thật, nhưng biết sao được, tới rồi thì cản cũng không kịp. Wangho chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm tự nhủ mình cũng không hiểu vì sao lại căng thằng đến vậy.

Không ngoài dự đoán, chỉ chưa đến hai phút sau, cậu đã có được phương thức liên lạc của đàn anh Lee Sanghyeok. Wangho nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, tim bất giác đập nhanh hơn, nhưng ngón tay lại chần chừ, chưa dám chạm vào.

Wangho nhìn chằm chằm vào khung chat đang mở. Tên Lee Sanghyeok hiện lên rõ ràng trên màn hình, ngay bên dưới là bức ảnh đại diện cậu vừa xem lúc nãy. Tim lại vô cớ đập nhanh hơn một nhịp.

Ngón tay cậu đặt lên bàn phím, gõ rồi dừng.

Chào anh...

Xóa.

Em là Wangho, hôm nay gặp anh ở thư viện...

Xóa tiếp.

Con trỏ nhấp nháy đều đều, như đang kiên nhẫn chờ cậu đưa ra quyết định. Wangho khẽ thở ra, tự nhủ mình chỉ đang chào hỏi rất bình thường, không có gì quá đáng cả. Nghĩ vậy, cậu gõ lại, lần này chậm rãi và cẩn thận hơn.

Chào anh, em là Wangho. Hôm nay có gặp anh ở thư viện trường. Em xin phép làm quen ạ.

Đọc lại một lần, rồi thêm một lần nữa. Không có gì quá thân mật, cũng không quá dài. Ngón tay cậu dừng lại trên nút gửi vài giây, tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng cảm nhận được. Cuối cùng, Wangho nhắm mắt bấm gửi.

[Wangho]: Chào anh.

[Wangho]: Em là Wangho. Hôm nay có gặp anh ở thư viện trường.

[Wangho]: Em xin phép làm quen ạ.

Tin nhắn đi rồi.

Cậu đặt điện thoại xuống, nhưng chỉ vài giây sau lại cầm lên. Màn hình im lìm. Không có thông báo mới. Wangho chờ, vừa chờ vừa tự trách mình sao lại căng thẳng đến thế.

Một lúc sau, màn hình sáng lên. Trạng thái hiển thị đã xem.

Tim Wangho khẽ thót lại.

Vài phút trôi qua, tin nhắn trả lời mới hiện lên, vỏn vẹn một dòng.

[Sanghyeok]: Chào em.

Chỉ hai chữ, ngắn gọn và xa cách. Wangho nhìn dòng tin ấy rất lâu. Dù vậy, khóe môi cậu vẫn vô thức cong lên một chút, như thế chỉ cần thế thôi cũng đã đủ để cậu vui rồi.

Cậu hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay lưỡng lự trên màn hình vài giây trước khi gõ tiếp. So với lúc gửi tin đầu tiên, lần này tim cậu đập chậm hơn một nhịp, nhưng sự căng thằng thì vẫn còn nguyên vẹn.

[Wangho]: Em học dưới anh một khóa ạ.

Tin nhắn được gửi đi. Wangho nín thở chờ đợi, mắt dán chặt vào màn hình. Vài giây trôi qua, rồi vài chục giây. Trạng thái vẫn im lặng như cũ. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có nói nhiều quá không, hay đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở câu chào ban nãy.

Ở đầu bên kia, Sanghyeok liếc nhìn thông báo vừa hiện lên. Anh đọc rất nhanh, rồi đặt điện thoại xuống bàn lần nữa. Không phải vì không thấy, cũng không hẳn là không quan tâm—chỉ là anh chưa quen với việc có ai đó chủ động bước vào thế giới vốn yên tĩnh của mình như vậy.

Nhưng dù không trả lời, cái tên "Wangho" vẫn ở lại trong đầu anh lâu hơn dự tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co