Truyen3h.Co

Chỉ có em

Khoảng cách

Anrmychovy

Wangho bắt đầu tránh Sanghyeok sau hôm đó.

Không phải vì cậu muốn tỏ ra cao thượng hay mạnh mẽ gì.
Chỉ là sau khi nghe anh nói một câu rất đơn giản — "anh xem em là bạn" — Wangho hiểu rất rõ rằng, nếu còn ở lại, cậu sẽ tiếp tục làm phiền chính mình.

Những ngày đầu, việc tránh mặt không khó như cậu tưởng.

Chỉ cần giữ khoảng cách.
Cất đi những lần vô thức ngoái nhìn.
Và thôi đứng chờ.

Cậu vẫn đến trường đúng giờ, vẫn nói chuyện với bạn bè, vẫn cười khi cần cười. Nhìn từ bên ngoài, Wangho không khác gì trước kia.

Chỉ có cậu biết — mình đã thu lại rất nhiều thứ.

Thu lại ánh mắt từng hay vô thức tìm kiếm một dáng người giữa đám đông.
Thu lại thói quen kể những chuyện vụn vặt không đầu không cuối chỉ để kéo dài cuộc nói chuyện.
Thu lại cả cái cảm giác mong chờ, dù chỉ là được gọi tên.

Wangho nghĩ, làm vậy là đúng.

Cậu từng thích Sanghyeok rất nhiều. Thích theo cách lộ liễu đến mức chính cậu cũng biết mình chẳng giấu được. Nhưng thích không có nghĩa là phải ở lại bằng mọi giá.

Cậu không trách anh.

Thật sự không.

Sanghyeok chưa từng nói yêu cậu.
Cũng chưa từng hứa hẹn điều gì.

Chỉ là... Wangho đã quen với việc được đối xử đặc biệt. Quen đến mức quên mất phải tự hỏi: mình đứng ở đâu.

Giờ thì cậu biết rồi.

Hôm đó, Wangho về nhà rất muộn.

Cậu đi bộ thật chậm, cố tình kéo dài quãng đường quen thuộc. Gió chiều thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến mắt cậu cay cay. Wangho ngẩng đầu lên nhìn trời, hít sâu một hơi, như thể chỉ cần làm vậy là có thể nuốt trôi cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực.

Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại phía sau, mọi thứ sụp xuống.

Wangho ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào cửa. Cậu không khóc ngay. Chỉ là hai tay run run, đặt lên đầu gối, siết chặt đến trắng bệch.

Một lúc rất lâu sau, cậu mới đưa tay che mặt.

Vai khẽ run lên.

Không có tiếng nấc lớn, không có tiếng khóc thành lời. Chỉ là vài giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, nóng đến mức khiến cậu giật mình.

Wangho cắn chặt môi, cố không để bật ra âm thanh nào.

Chưa từng...

Thì ra, với anh, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.

Cậu lau mặt rất nhanh, đứng dậy đi vào phòng tắm. Nước lạnh xối xuống, cuốn theo cả những cảm xúc mà cậu không cho phép mình giữ lại quá lâu.

Đến tối, Wangho đã có thể ngồi ăn cơm như bình thường. Có điều, cậu ăn rất ít.

Những ngày sau đó, Wangho tránh Sanghyeok một cách rõ ràng hơn.

Ở hành lang, khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc phía trước, tim cậu vẫn khẽ giật một cái. Phản xạ đầu tiên vẫn là gọi tên anh.

Nhưng Wangho dừng lại.

Cậu quay người, đi ngược hướng.

Không phải vì sợ.
Mà vì biết, nếu gặp, cậu sẽ lại không biết phải đứng ở vị trí nào cho đúng.

Có một lần, Sanghyeok gọi tên cậu từ phía sau.

"Wangho."

Giọng nói ấy vẫn vậy. Trầm, rõ, quen thuộc đến mức khiến sống lưng cậu căng lên.

Wangho nghe thấy rất rõ.

Rõ đến mức tim cậu đập mạnh hơn một nhịp.

Nhưng cậu không quay đầu.

Cậu bước nhanh hơn, tay siết chặt quai cặp, như thể chỉ cần dừng lại thêm một giây thôi, mọi quyết tâm sẽ sụp đổ.

Wangho tự nhủ rằng chỉ cần bước tiếp là được.
Chỉ cần coi như mình không nghe thấy gì cả.


"Em giả vờ phớt lờ anh, nhưng em thực sự nhớ anh."

Nhớ đến mức mỗi bước chân đều nặng nề.
Nhớ đến mức tim đau âm ỉ, nhưng vẫn phải giả vờ như không có gì xảy ra.

Tối đó, Wangho nằm trên giường rất lâu, mắt nhìn trần nhà.

Cảm giác ban chiều vẫn còn ở đó — không dữ dội, nhưng âm ỉ.

Không còn là nỗi nhớ muốn chạy về phía anh nữa.

Chỉ là một khoảng trống quen thuộc, bỗng nhiên không biết phải đặt vào đâu.

Nhưng Wangho không muốn quay lại vị trí mà mình phải đoán xem người khác nghĩ gì về mình.

Cậu từng nghĩ, chỉ cần cố thêm chút nữa, khoảng cách giữa hai người sẽ được rút ngắn. Nhưng đến bây giờ, Wangho hiểu — có những khoảng cách không phải do cố gắng mà gần lại được.

Trước khi ngủ, Wangho tự nhủ với bản thân:

Mình đã đủ chân thành rồi.

Vậy là đủ.

Ngày mai, cậu vẫn sẽ đến trường.
Vẫn sẽ sống cuộc sống của mình.

Chỉ là...
không còn đứng ở gần Sanghyeok nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co