Truyen3h.Co

Chỉ có em

Khoảng trống

Anrmychovy

Wangho biến mất một cách rất khẽ.

Không có lời tạm biệt, cũng không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Chỉ là, từ một ngày nọ, cậu không còn xuất hiện ở những nơi vốn dĩ từng quen thuộc. Không còn chủ động tìm gặp. Không còn những tin nhắn hỏi han vu vơ. Mọi thứ như thể chưa từng bắt đầu, nên cùng không cần kết thúc.

Wangho vẫn đi học, vẫn sinh hoạt như thường lệ. Cậu chỉ đơn giản là học cách bước đi nhanh hơn, không để ánh mắt mình dừng lại quá lâu ở bất cứ đâu. Những thói quen từng hình thành trong im lặng, cậu từng chút một gỡ bỏ.

Buổi trưa, Wangho ăn cùng bạn bè. Có người hỏi cậu sao dạo này trầm hơn, cậu chỉ cười, nói rằng mệt. Không ai biết rằng, có những lúc cậu rất muốn kể, nhưng rồi lại thôi. Có những chuyện, ngay từ đầu đã không có danh phận, thì cũng không có tư cách để buồn lớn tiếng.

Buổi tối, Wangho mở điện thoại lên nhiều lần. Cuộc trò chuyện ấy vẫn nằm yên ở đó. Tin nhắn cuối cùng vẫn là của cậu. Không bị xóa, cũng không được trả lời. Wangho nhìn rất lâu, rồi tắt màn hình.

Cậu nghĩ, có lẽ im lặng là cách tốt nhất để giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Nếu tiếp tục xuất hiện, tiếp tục chủ động, tiếp tục hy vọng... thì chẳng khác nào tự mình bước thêm một bước về phía người không hề quay đầu lại.

Wangho chọn dừng lại.

Ở phía Sanghyeok, sự thay đổi ấy đến chậm hơn.

Những ngày đầu, anh không nhận ra ngay. Wangho vốn là người xuất hiện không báo trước, nên việc cậu không có mặt vài hôm cũng chẳng có gì lạ. Sanghyeok vẫn học, vẫn sinh hoạt, vẫn làm mọi thứ theo đúng nhịp quen thuộc của mình.

Chỉ là, có đôi lúc, anh chợt dừng lại giữa chừng.

Ở thư viện, Sanghyeok ngồi vào chỗ quen thuộc. Quyển sách mở ra trước mặt, nhưng ánh mắt anh lại dừng lâu hơn ở những khoảng trống xung quanh. Chiếc ghế đối diện trống không. Không ai ngồi nhầm chỗ. Không ai kéo ghế ra rồi lại lúng túng xin lỗi.

Sanghyeok lật một trang sách. Rồi thêm một trang nữa. Anh nhận ra mình đọc chậm hơn thường lệ.

Có lần, anh mở điện thoại lên theo thói quen, lướt qua danh sách tin nhắn. Cái tên quen thuộc không xuất hiện ở đầu. Không có thông báo mới. Không có những dòng chữ ngắn ngủi, cũng không có biểu tượng cảm xúc vụng về.

Một cảm giác mơ hồ thoáng qua, rất nhanh, nhưng đủ để khiến anh nhíu mày.

Sanghyeok bắt đầu để ý.

Anh để ý rằng, đã vài ngày rồi không thấy Wangho. Không phải chỉ là không gặp, mà là hoàn toàn không có dấu hiệu nào ủa sự tồn tại ấy. Như thể cậu chưa từng bước vào thế giới của anh.

Đến lúc đó, Sanghyeok mới chợt nhận ra, sự im lặng ấy không phải ngẫu nhiên.

Anh nhớ lại những khoảnh khắc trước đây. Những lần Wangho chủ động bắt chuyện, những câu nói không đầu không cuối, những ánh mắt luôn hướng về phía anh. Khi ấy, Sanghyeok đã nghĩ gì? Nghĩ rằng đó là phiền phức. Nghĩ rằng giữ khoảng cách là an toàn nhất.

Nhưng bây giờ, khi khoảng cách thật sự được dựng lên, anh lại thấy thiếu.

Không quá rõ ràng, không quá mãnh liệt. Chỉ là một khoảng trống nhỏ, len lỏi vào nhịp sống vốn yên ổn. Nhỏ đến mức nếu không chú ý, sẽ dễ dàng bỏ qua. Nhưng một khi đã nhận ra, thì rất khó để làm ngơ.

Sanghyeok khẽ thở ra, gập sách lại. Ánh mắt anh dừng ở màn hình điện thoại thêm một giây lâu hơn thường lệ. Ngón tay dừng trên bàn phím, rồi lại rời đi.

Anh chưa nhắn tin.

Chỉ là, lần đầu tiên, Sanghyeok tự hỏi: Nếu Wangho thật sự không quay lại nữa thì sao?

Ở hai phía khác nhau, cả hai đều im lặng.

Một người rút lui để không làm phiền.

Một người bắt đầu nhận ra, có thứ gì đó đã rời đi mà anh chưa thực sự giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co