Phiền
Dạo gần đây, Wangho đã quen với việc tìm kiếm một người giữa đám đông—dù chính cậu cũng không rõ từ khi nào điều đó trở thành thói quen.
Mỗi lần bước ra khỏi lớp, ánh mắt cậu gần như theo phản xạ mà lướt qua hành lang, sân trường, hay những góc quen thuộc trong khuôn viên. Không phải lúc nào cũng nhìn thấy, nhưng chỉ cần có hy vọng mơ hồ rằng Sanghyeok sẽ xuất hiện đâu đó, cậu thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
Wangho không nghĩ đó là theo đuổi mù quáng. Cậu chỉ đơn giản là muốn gặp anh, nói vài câu không đầu không cuối, hoặc chỉ cần được chào hỏi một tiếng cũng đủ. Dù những phản hồi nhận lại luôn ngắn ngủi, dù khoảng cách giữa họ vẫn xa, cậu vẫn nghĩ rằng—chỉ cần anh không né tránh, mọi thứ vẫn chưa quá tệ.
Như mọi ngày, Wangho đi tìm Sanghyeok để nói chuyện. Không có lý do đặc biệt nào cả, chỉ là cậu vừa mượn được một quyển sách, nghĩ rằng có thể hỏi anh vài điều.
Cậu bước qua dãy hành lang phía sau giảng đường, nơi thường khá yên tĩnh vào giờ này. Tiếng bước chân vang lên đều đều, hòa lẫn với âm thanh ồn ào xa xa của sân thể thao.
Rồi bất chợt, Wangho chậm lại.
Một giọng nói vang lên phía trước, trầm và thấp, mang theo sự điềm tĩnh quen thuộc. Chỉ cần nghe thấy thôi, tim cậu đã vô thức đập nhanh hơn.
Là anh.
Wangho theo bản năng tiến thêm vài bước, định cất tiếng chào như mọi khi, nhưng rồi khựng lại khi nhận ra anh không đứng một mình. Trước mặt Sanghyeok là vài người bạn, cuộc trò chuyện của họ diễn ra rất tự nhiên, xen lẫn những tiếng cười nhỏ.
Cậu đứng khuất sau bức tường, không có ý nghe lén, nhưng cũng không kịp rời đi. Cảm giác như chỉ cần bước thêm một bước nữa, cậu sẽ làm vỡ tan bầu không khí kia.
Rồi Wangho nghe thấy tên mình.
Cậu sững lại.
Không rõ là ai hỏi, cũng không rõ câu chuyện bắt đầu từ lúc nào. Chỉ biết rằng, giữa những âm thanh rời rạc ấy, giọng Sanghyeok vang lên, rõ ràng hơn tất cả.
"Cậu nhóc đó à? ...hơi phiền."
Chỉ hai chữ. Không cao giọng. Không mang theo ý châm chọc hay khó chịu rõ ràng. Giọng anh vẫn đều đều, bình thản, như thể đang nói về một chuyện chẳng mấy quan trọng.
Nhưng Wangho đứng trôn chân tại chỗ, như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị kéo căng ra rồi vỡ vụn. Tiếng cười nói bỗng trở nên xa xăm, tiếng bước chân của người qua lại cũng dần mờ đi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ nghe thấy tim mình đập loạn trong lồng ngực.
Wangho không nghe được thêm họ nói thêm gì nữa. Tai câu ù đi, đầu óc trống rỗng.
Cậu chợt nhận ra, thì ra những ngày qua, sự xuất hiện của mình đối với anh chỉ là một loại làm phiền không hơn không kém.
Không phải tức giận. Cũng không trách móc. Wangho chỉ thấy trong lòng trống rỗng đến lạ. Như thể có thứ gì đó mà cậu đã cố gắng nâng niu suốt một thời gian dài, giờ đây bị đặt xuống rất nhẹ—nhẹ đến mức không ai để ý, ngoại trừ chính cậu.
Wangho lùi lại một bước. Rồi thêm một bước nữa.
Cậu rời đi lặng lẽ, nhẹ đến mức chính mình cũng sợ nếu phát ra tiếng động, khoảnh khắc này sẽ trở nên thật hơn.
Trên đường về, Wangho không nghĩ đến việc Sanghyeok đã nói gì thêm. Cậu chỉ tự hỏi, có phải từ đầu đến cuối, mình đã đi quá gần rồi không.
Có lẽ, cậu đã quên mất rằng không phải ai cũng thích bị người khác bước vào thế giới của mình.
Lần đầu tiên kể tự khi cậu gặp Sanghyeok, Wangho nghĩ đến việc dừng lại. Không phải vì hết thích, mà vì cậu không muốn đánh mất nốt chút lòng tự trọng còn sót lại.
Nếu sự biến mất của cậu có thể khiến anh thấy dễ chịu hơn, vậy thì lần này, Wangho sẽ là người lùi bước trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co