Truyen3h.Co

Chỉ có em

Nói rõ

Anrmychovy

Wangho đã cho phép Sanghyeok ở lại bên cạnh mình.

Không phải bằng lời nói.
Chỉ là cậu không đẩy anh ra.

Những ngày gần đây, Sanghyeok xuất hiện rất đều đặn trong cuộc sống của Wangho. Không ồn ào, không phô trương. Anh đứng ở vị trí đủ gần để Wangho nhìn thấy, nhưng không gần đến mức khiến cậu phải hoảng loạn. Giống như đang học lại cách bước cạnh nhau, chậm rãi và dè dặt.

Wangho nhận ra điều đó.

Nhận ra Sanghyeok đang cố gắng.
Và cũng nhận ra bản thân mình... không còn đủ lạnh để từ chối.

Chiều hôm đó, hai người tan học cùng lúc. Không ai nói "đi cùng nhé", cũng không ai bảo "thôi về trước". Họ cứ thế bước ra khỏi cổng trường, vai cách vai một khoảng vừa đủ để gió lùa qua.

Wangho cúi đầu đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường. Sanghyeok nhìn nghiêng sang cậu, trong lòng nảy ra một cảm giác rất quen — cảm giác sợ mất.

Anh đã từng đánh mất Wangho một lần.
Và anh không muốn lặp lại điều đó thêm nữa.

"Wangho" Sanghyeok gọi, giọng thấp hơn thường ngày, "hôm nay... em có mệt không?"

Câu hỏi rất bình thường. Nhưng Wangho khựng lại một nhịp.

"...cũng ổn" cậu đáp, rồi như nhớ ra điều gì, khẽ thêm, "anh không cần phải lo cho em như vậy đâu."

Sanghyeok mím môi.
Anh biết mình đang bị giữ ở ranh giới mong manh — tiến thêm thì sợ cậu lùi, mà dừng lại thì chính anh không chịu nổi.

Hai người rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra trạm xe buýt. Và chính lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau.

"Sanghyeok?"

Giọng nói ấy vang lên phía sau, quen đến mức Wangho nhận ra ngay lập tức.

Cậu quay đầu lại.

Seo Arin đứng đó, cách họ không xa. Mái tóc dài buông xuống vai, gương mặt vẫn dịu dàng như trong trí nhớ của Wangho. Cô nhìn Sanghyeok trước, rồi ánh mắt dừng lại nơi Wangho — chậm hơn, kỹ hơn.

Lồng ngực Wangho thắt lại.

Cảnh tượng này... cậu đã từng nhìn thấy.
Và nó đã từng khiến cậu rời đi trong im lặng.

Bàn tay Wangho vô thức siết chặt. Cậu lùi lại nửa bước.

Nhưng chưa kịp làm gì thì Sanghyeok nắm chặt tay cậu, bước lên trước.

"Arin" anh lên tiếng, giọng bình tĩnh, rõ ràng, "chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Wangho đứng phía sau anh. Cậu nhìn tấm lưng ấy — lần đầu tiên, Sanghyeok đứng chắn giữa cậu và quá khứ của mình.

Arin có chút sững sờ, rồi gật đầu. Nhưng ánh mắt cô vẫn lướt qua Wangho.

"Em là...?" cô hỏi, lịch sự nhưng không giấu tò mò.

Trước khi Wangho kịp lên tiếng, Sanghyeok đã nói:

"Là người anh đang theo đuổi."

Không một chút do dự.

Wangho mở to mắt.

Câu nói ấy rơi xuống nhẹ như gió, nhưng lại khiến lồng ngực cậu chấn động dữ dội. Cậu chưa từng nghĩ Sanghyeok sẽ nói thẳng như vậy. Lại càng không nghĩ anh sẽ nói trước mặt Arin.

Arin nhìn Sanghyeok, ánh mắt thoáng dao động.

"Anh nói vậy là có ý gì?" cô hỏi, giọng thấp đi, "Em tưởng... anh vẫn chưa sẵn sàng cho bất kỳ ai."

Sanghyeok im lặng một nhịp, rồi hít sâu.

"Anh từng nghĩ vậy" anh nói, không né tránh, "vì anh đã mang theo quá khứ quá lâu. Anh cứ nghĩ giữ khoảng cách với mọi người là cách an toàn nhất."

Anh dừng lại, rồi nói tiếp, chậm rãi nhưng rất rõ:

"Nhưng anh đã sai. Anh không thể vừa giữ em ở quá khứ, vừa bước tiếp với người khác. Điều đó không công bằng với bất kỳ ai."

Arin siết nhẹ quai túi xách.
Wangho đứng phía sau, lồng ngực căng lên từng nhịp.

"Vậy còn hôm đó thì sao?" Arin hỏi khẽ, "Hôm em gặp anh... và cái hôn đó?"

"Hôm đó là lỗi của anh," Sanghyeok đáp ngay, "anh đã để em hành động theo thói quen cũ, và để người khác phải tổn thương vì sự do dự của anh."

Anh quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Wangho — chỉ một giây, nhưng đủ để cậu cảm nhận được.

"Anh xin lỗi vì đã không nói rõ sớm hơn," Sanghyeok nói với Arin, "nhưng hiện tại, và cả sau này, anh không muốn giữ bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào nữa."

"Anh chọn Wangho."

Câu nói rơi xuống dứt khoát.

Không phải lời giải thích dài dòng.
Không phải sự phân vân.

Chỉ là một lựa chọn rõ ràng.

Arin im lặng rất lâu. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười buồn nhưng chấp nhận.

"Vậy à" cô nói nhỏ, "xem ra là em đến muộn rồi."

"Không" Sanghyeok lắc đầu, "là anh đã từng không đủ dứt khoát. Anh xin lỗi."

Anh hít sâu một hơi, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống:

"Chuyện trước kia đã kết thúc rồi. Anh không muốn vì quá khứ mà làm tổn thương người khác thêm lần nào nữa."

Arin nhìn Wangho một lần cuối. Ánh nhìn ấy không còn dò xét, chỉ còn lại một chút tiếc nuối.

"Em giữ người ấy cho tốt nhé."

Rồi Arin quay đi, để lại khoảng không im lặng.

Wangho đứng yên. Cậu không khóc. Nhưng cổ họng nghẹn lại, như có thứ gì đó mắc kẹt mãi không trôi xuống được.

Sanghyeok quay sang cậu, chậm rãi hỏi:

"Em còn giận anh không?"

Wangho cúi đầu. Rất lâu sau mới lắc nhẹ.

"Em không giận" cậu nói, giọng nhỏ, "chỉ là... em sợ."

Sanghyeok bước đến gần hơn một chút. Lần này, Wangho không lùi.

"Nếu em cho anh cơ hội" Sanghyeok nói, "anh muốn làm lại. Chậm cũng được. Miễn là được ở cạnh em, một cách rõ ràng."

Wangho hít sâu.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh.

"...vậy thì" cậu nói, giọng run nhưng kiên quyết, "anh đừng bỏ em giữa chừng nữa."

Sanghyeok khẽ cười — nụ cười nhẹ nhõm nhất từ trước đến nay.

"Anh hứa."

Và lần này, khi Sanghyeok đưa tay lên xoa đầu cậu, Wangho không né tránh.

Cậu để yên.

Như thể cuối cùng, cậu cũng cho phép mình tin thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co