Ở cạnh em
Dạo này, sinh viên trong trường nháo nhào lên vì một chuyện rất nhỏ mà cũng rất lớn.
Đàn anh Sanghyeok — người trước giờ nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng giữ khoảng cách — bỗng nhiên xuất hiện cạnh Wangho với tần suất dày đặc đến mức khó tin.
Muốn tìm Wangho rất dễ.
Chỉ cần nhìn theo ánh mắt của Sanghyeok.
Giờ nghỉ trưa, Sanghyeok đứng ở hành lang tầng một, tay cầm hai hộp sữa. Ánh mắt anh quét qua sân trường đông người, dừng lại ở chiếc ghế dưới tán cây quen thuộc. Wangho đang ngồi đó, cúi đầu xem điện thoại, chân khẽ đung đưa nhẹ.
Sanghyeok bước tới.
"Trốn anh hả?"
Wangho ngẩng lên, hơi giật mình, rồi lắc đầu.
"Em có trốn đâu."
"Vậy sao anh tìm một vòng mới thấy?" Sanghyeok cười, giọng mang theo ý trêu quen thuộc.
Wangho chìa tay ra lấy hộp sữa.
"Anh tự suy diễn."
Sanghyeok nhìn phản ứng ấy, bật cười nhẹ.
"Dạo này em phản bác giỏi ghê."
Rồi như thuận miệng, anh nói tiếp:
"Anh nói thích em chút thôi mà, em đã ngại đến vậy rồi."
Wangho khựng lại.
Cậu ngẩng lên nhìn Sanghyeok, mím môi.
"Anh đừng nói vậy trước mặt người khác."
Sanghyeok sững ra một nhịp.
"Anh chỉ đùa—"
"Nhưng em không thích." Wangho nói thẳng, giọng nhỏ nhưng rõ, "em chưa quen."
Tai cậu đỏ lên rất nhanh, lan đến tận cổ.
Sanghyeok nhìn thấy, nụ cười chậm rãi tắt đi.
"...anh xin lỗi" anh nói ngay, không đùa nữa, "anh quên mất là em dễ ngại."
Wangho không nói gì thêm, quay mặt đi chỗ khác.
"Anh lúc nào cũng trêu em như vậy."
Không trách móc.
Chỉ là nói thật.
Và như thế là Sanghyeok hiểu —Wangho dỗi rồi.
Anh thở ra nhẹ.
"Cho anh chuộc lỗi được không?" Sanghyeok nói, giọng dịu hẳn, "đi ăn với anh."
Wangho im lặng vài giây rồi gật đầu.
Căn tin giờ trưa khá đông.
Sanghyeok xếp hàng mua hai phần cơm, để ý thấy Wangho đứng phía sau cứ nhìn bảng món ăn một lúc lâu.
"Em ăn ít vậy à?" anh hỏi.
"Em ăn vừa đủ" Wangho đáp.
Khi ngồi xuống, Sanghyeok nhìn khay cơm của Wangho, nhíu mày.
"Em gầy quá."
Wangho ngẩng lên.
"Anh lại bắt đầu."
"Anh nói thật" Sanghyeok đẩy khay mình sang một chút, "ăn thêm đi."
"Không ăn."
"Ăn."
Wangho cau mày.
"Anh định gia trưởng hả?"
Sanghyeok bật cười.
"Ừ, gia trưởng phụ trách chăm Wangho."
"Em không cần" Wangho lầm bầm, nhưng vẫn gắp thêm một miếng.
Sanghyeok nhìn cảnh đó, trong lòng mềm ra.
Anh nhớ rất rõ ấn tượng đầu tiên về Wangho —một cậu bé gầy, nói nhiều, hay cười, nhưng lại dễ tổn thương hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Và bây giờ, cậu bé đó đang ngồi đối diện anh, dỗi anh, nhưng vẫn nghe lời anh.
Sanghyeok thấy tim mình dịu hẳn.
Ăn xong, Wangho đứng dậy trước.
"Em về lớp trước."
"Giận thật à?" Sanghyeok hỏi theo.
Wangho quay lại, nhìn anh.
"Anh tự nghĩ đi."
Rồi bỏ đi.
Chiều hôm đó, Sanghyeok dỗ Wangho bằng đủ cách.
Mua sữa.
Mua bánh.
Ngồi chờ trước lớp.
"Em vẫn giận hả?"
"Không."
"Vậy sao không nhìn anh?"
"...em đang nhìn bảng."
Sanghyeok cười.
"Anh thích em."
Wangho khựng lại, tai đỏ bừng.
"Anh lại nói nữa rồi!"
"Nhưng lần này anh nói nhỏ" Sanghyeok hạ giọng, cúi xuống gần cậu hơn, "chỉ cho em nghe thôi."
Wangho quay mặt đi.
"Anh phiền thật đó."
"Phiền mà em vẫn cho anh ngồi cạnh."
Wangho không cãi được, chỉ lẩm bẩm:
"...đừng nói nhiều quá."
Sanghyeok nhìn phản ứng ấy, trong lòng tràn ra một cảm giác rất ấm.
Anh đưa tay lên, xoa nhẹ đầu Wangho.
Lần này, cậu không né.
Chỉ khẽ nhúc nhích, rồi để yên.
"Anh thích em thật" Sanghyeok nói chậm rãi, "nên mới nhớ mấy chuyện nhỏ như vậy. Em uống sữa lúc nào, ăn ít ra sao, dễ ngại thế nào."
Wangho cúi đầu.
"Anh mà còn trêu em nữa là em giận tiếp đó."
"Vậy anh hứa" Sanghyeok cười, giọng mềm hẳn, "từ giờ trêu ít lại, thích thì nói dịu thôi."
Wangho không đáp.
Nhưng cậu không đẩy tay anh ra.
Và Sanghyeok biết —mình đang ở lại bên cạnh em, từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co