Chương 1
Bảy tuổi, tôi đã học được một điều mà nhiều người phải cả đời mới hiểu, hay thậm chí đến chết cũng không dám thừa nhận với chính mình: trong ngôi nhà lớn này, tình yêu thương là thứ xa xỉ nhất còn hơn cả bộ sưu tập trang sức cất trong két sắt của mẹ, còn sự hoàn hảo mới là đồng tiền duy nhất được chấp nhận ở đây. Tôi không phải là Đinh Tuyết Anh — một đứa trẻ có trái tim, có nỗi buồn, có những điều muốn nói. Tôi chỉ là phiên bản nhỏ của một hình mẫu đã được vẽ sẵn: phải thông minh, phải lịch sự, phải luôn đứng đầu lớp, phải biết cười đúng lúc, im lặng đúng lúc, và tuyệt đối không được phép có những cảm xúc riêng làm hỏng vẻ đẹp hoàn hảo của gia đình Đinh.
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua cửa sổ kính lớn của phòng học, rơi trên tờ giấy kiểm tra toán có điểm chín đỏ rực bị quăng thẳng xuống sàn gỗ bóng loáng đã được đánh bóng đến mức tôi có thể nhìn thấy phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của chính mình. Tiếng quát của cha vang lên như sét đánh ngang tai, đủ làm cả không khí trong phòng rộng lớn lạnh đi vài độ, làm lông tơ trên hai cánh tay tôi dựng đứng hết lên.
"Chín điểm? Đinh Tuyết Anh, con có biết xấu hổ không?"
Cha bước tới gần, đôi chân đi trên gỗ không phát ra tiếng động lại càng làm tôi run rẩy đến mức đầu gối tôi như muốn khuỵu xuống
"Gia đình ta từ bao đời nay không bao giờ chấp nhận thứ không hoàn hảo! Con làm như vậy, làm sao ta dám mặt với bạn bè dòng tộc? Làm sao ta dám nói con là con gái của nhà Đinh? Người ta sẽ cười ta dạy con không ra gì!"
Mẹ đứng ở góc phòng gần giá sách cao đến trần, tay vắt chặt chiếc khăn lụa màu be đắt tiền đến mức các ngón tay trắng bệch, môi rướn lại như muốn nói gì — có lẽ là "con bé còn nhỏ", hay "điểm chín cũng không tệ lắm" — nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, rồi cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình. Bà Năm — người giúp việc đã ở nhà tôi hơn mười năm, người duy nhất thỉnh thoảng lén cho tôi ăn kẹo khi cha mẹ không nhìn — vừa đi ngang qua ngoài hành lang, nghe thấy tiếng liền giật mình đứng yên như tượng đá, không dám thở hổn hển một chút nào.
Tôi cúi đầu nhìn vào mũi giày trắng tinh được đánh bóng kỹ lưỡng của mình, các ngón tay siết chặt vào nhau đến mức các khớp trắng nhợt, móng tay đâm vào da thịt lòng bàn tay tạo ra những vết lõm đỏ sẽ biến mất sau vài phút, giống như tất cả những nỗi đau nhỏ bé của tôi luôn phải biến mất không dấu vết trước mặt người lớn. Tôi cắn môi mạnh đến mức nếm được vị kim loại của máu trong miệng, để không để nước mắt rơi ra. Vì tôi cũng đã học được một quy tắc khác từ rất sớm: khóc trong nhà Đinh không phải là cách để được an ủi. Khóc chỉ chứng tỏ con yếu đuối, và kẻ yếu đuối sẽ chỉ bị mắng nặng hơn thôi.
Tôi không dám nói rằng tôi đã thức đến khuya hôm trước để ôn bài, ngủ thiếp đi trên bàn học đến khi mẹ lén lấy chăn đắp cho tôi lúc nửa đêm. Tôi không dám nói rằng bài kiểm tra hôm nay giáo viên cho khó hơn mọi khi, cả lớp chỉ có ba bạn được trên chín điểm. Tôi không dám nói rằng tôi thực sự đã cố gắng hết sức mình, đến mức đầu tôi đau nhức cả ngày hôm sau. Bởi trong nhà Đinh, cố gắng không đáng kể, chỉ có kết quả mới được đếm. Bất cứ điều gì dưới điểm mười, đều được coi là thất bại. Bất kỳ lời biện minh nào, đều được coi là trốn tránh trách nhiệm.
"Đáp lại đi! Sao im lặng thế?"
Cha lại quát, tay đập mạnh lên mặt bàn gỗ quý làm cả mấy bút chì trên đó nhảy cẫng lên, một chiếc lăn ra rơi xuống sàn, lăn đến ngay trước mũi giày của tôi
"Mày có biết lỗi của mình ở đâu không?"
"Con... con biết ạ"
Tôi nói nhỏ, giọng run rẩy không ra tiếng, cố gắng nuốt chửng cục u nghẹt trong cổ họng
"Con sẽ cố gắng hơn lần sau. Con sẽ được điểm mười."
"Cố gắng hơn? Mày nói vậy đã bao nhiêu lần rồi?"
Cha lắc đầu, mặt đầy vẻ thất vọng đến khinh bỉ, ánh mắt nhìn tôi như nhìn vào một thứ đồ vật bị lỗi không đáng để giữ lại
"Mày cứ mãi thế này, chẳng bao giờ xứng đáng làm con của ta. Đứng đây một tiếng, suy ngẫm lại lỗi của mình. Không được phép đi đâu. Không được phép khóc. Nghe chưa?"
Nói xong, cha xoay người bước ra, tiếng gót giày vang đều dần đi xa theo hành lang, như những nhịp đập liên tiếp vào trái tim nhỏ bé của tôi. Mẹ liền đi theo sau, trước khi đi còn ngoái lại nhìn tôi một cái, ánh mắt đầy sự thương hại mơ hồ nhưng lại chẳng dám nói thêm một lời nào, chẳng dám bước tới vỗ vai tôi một cái. Chỉ còn lại tôi đứng một mình trong phòng rộng lớn đến lạ thường, vây quanh là những giá sách cao đến tràn đầy những cuốn sách dày cộp tôi chưa bao giờ được phép đọc tùy thích, những bức tranh đắt tiền treo trên tường mà tôi không hiểu nổi nội dung, và một sự cô đơn lạnh lùng dường như sắp nuốt chửng cả đứa trẻ bảy tuổi như tôi.
Tôi đứng đó đúng năm phút sau khi họ đi xa. Đếm từng nhịp thở của mình, cố gắng làm cho nó đều đặn trở lại. Đếm từng vết nứt nhỏ trên sàn gỗ trước mắt. Đợi cho đến khi chắc chắn 100% không còn ai đứng lắng nghe sau cánh cửa nữa. Rồi tôi lập tức quay người chạy ra cửa.
Tôi chạy nhanh hết sức có thể, đôi chân nhỏ đạp trên thảm len dày không phát ra tiếng động, chạy qua phòng khách lớn với bộ sofa da màu đen lạnh lùng chưa bao giờ cho phép tôi nhảy lên chơi đùa, chạy qua lối đi hai bên là những chậu cây xanh lớn được cắt tỉa hoàn hảo đến mức trông như giả, chạy thẳng ra vườn sau như thể chạy nhanh hơn một chút là có thể thoát khỏi tất cả những lời nói đau lòng vừa rồi, thoát khỏi cái hình mẫu Đinh Tuyết Anh hoàn hảo mà họ muốn tôi trở thành, thoát khỏi chính cái bản thân yếu đuối, không đủ tốt đẹp của tôi.
Tôi chạy đến gốc cây xoài cổ thụ ở góc xa nhất của vườn, nơi mà người lớn ít khi lui tới, nơi có bóng râm dày đặc che khuất đi cả ánh hoàng hôn, dựa lưng vào thân cây nhám xỉn sần sùi — một thứ cứng nhắc nhưng lại có cảm giác ấm hơn bất kỳ bức tường nào trong ngôi nhà lớn kia — hơi thở gấp gáp đến mức ngực mình đau nhói như có ai đó đang dùng tay siết chặt lấy trái tim tôi. Cục u nghẹt trong lồng ngực to lên từng giây, như một thứ gì đó đang bám chặt lấy cổ tôi, muốn làm tôi nghẹt thở mất. Nước mắt cuối cùng cũng trào ra, nhưng tôi nhanh chóng dùng tay lau đi mạnh mẽ, như đang trừng phạt chính bản thân mình vì đã yếu đuối đến mức khóc.
Tại sao? Tại sao tôi phải luôn là phiên bản hoàn hảo mà họ muốn? Tại sao không ai thèm nhìn thấy nỗ lực của tôi một chút nào? Tại sao tôi luôn là kẻ yếu đuối, phải đứng nhận lấy mọi lời mắng mỏ mà không dám nói một lời phản đối? Tại sao tôi không được phép chỉ là một đứa trẻ bình thường, được làm sai, được khóc, được ôm ấp khi đau lòng? Tại sao? Tại sao?
Những câu hỏi xoáy vào đầu tôi như những con sâu đục gỗ, làm cho cơn tức giận bốc lên nóng ran trong máu, lan tỏa từ ngực ra đầu ngón tay, làm cho cả người tôi run rẩy vì một năng lượng tiêu cực không có lối thoát. Tôi muốn đập vào cái gì đó cho đến khi tay tôi đau nhức. Tôi muốn la hét thật to để cả thế giới nghe thấy nỗi bất lực của tôi. Tôi muốn làm một điều gì đó — bất cứ điều gì — để một lần trong đời, tôi là người nắm quyền kiểm soát, chứ không phải là con rối bị người khác điều khiển bằng những sợi dây vô hình gọi là "danh dự dòng tộc", "niềm tin của gia đình", "con gái ngoan của nhà Đinh".
Tôi muốn cảm thấy mình mạnh mẽ. Dù chỉ là giây phút thôi. Dù phải lấy cái giá của người khác đi nữa.
"Ối!"
Một tiếng kêu nhỏ bất ngờ vang lên bên cạnh, làm tôi giật mình ngẩng đầu lên khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy đầu gối của mình. Đó là Minh Khôi, cậu bé tám tuổi con của người làm vườn nhà tôi, lúc này đang đứng trước mặt tôi cách đúng ba bước, tay cầm một nhành hoa bằng lăng tím mới hái còn đọng giọt mưa chiều, mặt đầy vẻ hoảng sợ vì vừa va phải vai tôi khi tôi đứng dậy đột ngột. Cậu bé mặc bộ quần áo cũ đã giãn màu, đầu tóc bờm xờm chưa được cắt từ Tết đến giờ, đôi mắt to tròn nhìn tôi đầy sự dè chừng — tất cả mọi người làm việc trong khu vườn này đều biết một quy tắc ngầm: Đinh Tuyết Anh khi nổi giận thì tốt nhất là nên tránh xa càng xa càng tốt.
"Chị... chị Tuyết Anh ạ"
Minh Khôi nói lắp bắp, người lùi dần về phía sau một bước, rồi một bước nữa, như muốn biến mất vào trong bụi cây đằng sau lưng mình
"Em... em vô tình thôi ạ, em không biết chị đứng ở đây... Em xin lỗi chị, em xin lỗi chị nhiều lắm..."
Tôi nhìn cậu bé run rẩy trước mặt mình. Một người yếu thế hơn tôi rõ ràng. Một người chắc chắn sẽ không dám cãi lại tôi dù tôi có làm gì đi nữa. Một người mà nếu tôi muốn, tôi có thể làm cho nó khóc, làm cho nó sợ hãi, mà không sợ bị nó phản công hay bị nó nói cho người lớn nghe — vì cha nó làm việc ở đây, vì nó biết rõ nếu làm phật ý con gái chủ nhà, cả gia đình nó sẽ gặp rắc rối.
Một ý nghĩ đột nhiên bùng lên trong đầu tôi, nhanh đến mức tôi không kịp ngăn cản, thậm chí còn không kịp nhận ra nó là đúng hay sai.
Nếu tôi làm cho cậu bé này sợ hãi, liệu cục u nghẹt trong lồng ngực tôi có bớt đi không? Nếu tôi là người khiến người khác phải run rẩy, phải cúi đầu trước mặt tôi, liệu tôi có còn cảm thấy mình là kẻ yếu đuối đang bị cả thế giới dẫm lên đầu nữa không? Nếu tôi có quyền làm cho một người khác đau lòng, liệu điều đó có chứng tỏ rằng tôi không hoàn toàn bất lực, không hoàn toàn bị điều khiển sao?
Không chờ đợi bản thân suy nghĩ thêm một giây nào, tôi giơ tay đẩy mạnh vào vai Minh Khôi với tất cả sức lực của một đứa trẻ bảy tuổi đang điên cuồng vì tức giận.
"Ua!"
Cậu bé kêu to cả lên, người mất thăng bằng ngã ngửa xuống đất ầm một tiếng, nhánh hoa bằng lăng bay bay ra xa, rơi xuống đám cỏ ướt sũng. Đầu gối cậu bé cọ xát trên cỏ khô trộn lẫn đất ẩm, nhanh chóng ửng đỏ rồi rỉ ra ít máu tươi loang ra trên vải quần đã cũ kỹ. Minh Khôi ngước nhìn tôi từ dưới đất, đôi mắt to tròn dần ngấn lệ, môi run rẩy không nói nên lời, nước mắt trong suốt đã trào dài trên má ửng đỏ vì đau
"Chị... chị sao vậy? Em... em đã xin lỗi rồi mà... chị làm em đau..."
Tôi đứng đó nhìn xuống cậu bé, thở hổn hển vì vừa đẩy mạnh, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Tôi nhìn thấy nước mắt của nó. Tôi nhìn thấy nó run cả người vì sợ hãi, không dám đứng dậy, không dám lau nước mắt, không dám lau vết máu trên đầu gối, chỉ biết cúi đầu nhận lấy tất cả như một điều đương nhiên, như thể bị con gái chủ nhà đẩy ngã là một điều hoàn toàn hợp lý mà nó phải chấp nhận. Tôi nhìn thấy sự yếu đuối tuyệt đối trong mắt nó — chính xác là sự yếu đuối mà tôi luôn ghét bỏ nhất ở chính mình, chính là thứ tôi nhìn thấy mỗi khi nhìn vào gương trong phòng tắm mỗi đêm trước khi đi ngủ.
Và khoảnh khắc đó, một điều kỳ lạ, tàn nhẫn và kỳ diệu cùng lúc, xảy ra sâu bên trong trái tim tôi.
Cục u đã nghẹt trong lồng ngực tôi từ nãy giờ, bỗng như tan biến đi một nửa. Cơn tức giận đang đốt cháy trong người tôi bỗng dịu đi đáng kể, như có thứ gì đó nặng nề, độc hại vừa được nhấc bớt đi khỏi người. Tôi cảm thấy mình thở dễ dàng hơn hẳn. Tôi cảm thấy máu trong người lưu thông đều đặn trở lại. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy... mình đang nắm quyền kiểm soát.
Đây là cảm giác gì vậy? Tại sao khi tôi khiến người khác phải sợ hãi, tôi lại cảm thấy bản thân mình không còn là kẻ yếu đuối nữa? Tại sao nỗi đau của người khác lại có thể làm nỗi đau của tôi bớt đi một chút? Điều này có nghĩa là tôi thực sự là một đứa trẻ xấu xa, tàn nhẫn như cha mẹ vẫn thường nói mỗi khi tôi làm sai một điều gì đó nhỏ nhặt sao?
Một luồng suy nghĩ nhỏ bé, yếu ớt ở góc sâu nhất tâm trí tôi lướt qua: Điều này sai lầm. Cậu bé ấy vô tội. Nó không làm gì em cả. Em chỉ đang trút giận của mình lên người yếu thế hơn thôi. Em đang trở thành chính những kẻ làm em đau lòng. Nhưng tôi nhanh chóng dập tắt nó đi, như dập tắt một ngọn lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả cảm giác nhẹ nhõm quý giá mà tôi vừa mới tìm được. Vì cảm giác đó quá ngọt ngào, quá cần thiết đối với một đứa trẻ đã quá lâu không được phép cảm thấy mình có giá trị. Tôi không thể từ bỏ nó. Không thể.
"Đi khỏi đây"
Tôi nói, giọng của tôi lạnh lùng hơn tôi tưởng, thậm chí có chút ngạo mạn kiêu kỳ tôi chưa từng có trước đây, như tôi đang thử nghiệm một cái vỏ mới, cứng cáp hơn, để che giấu trái tim mềm yếu đang run rẩy bên trong
"Đừng để tôi thấy mặt mày nữa trong vườn này. Nghe chưa? Nếu dám nói cho ai nghe chuyện hôm nay, mày sẽ biết hậu quả."
Minh Khôi như được ân xá, vội vàng loạng choạng đứng dậy trên đôi chân còn run rẩy, không dám lau nước mắt, không dám nhặt nhánh hoa bằng lăng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi thêm một giây nào, chỉ biết cúi đầu chạy vội vàng đi khỏi, chạy càng xa càng tốt, để lại tôi đứng một mình giữa vườn xoài, tay vẫn còn cảm giác ấm áp, chắc chắn của cái đẩy vừa rồi — bằng chứng về sức mạnh mà tôi vừa mới khám phá ra.
Tôi nhìn bóng cậu bé nhỏ dần theo lối đi cỏ xanh, biến mất sau lối rẽ có hàng hoa hồng đỏ rực. Lòng mình vừa nhẹ nhõm lạ thường, vừa có chút lúng túng mơ hồ, vừa có một nỗi sợ mơ hồ rằng mình vừa mở ra một cánh cửa đen tối phía sau đó có thể có cả thế giới mà tôi chưa sẵn sàng đối mặt. Tôi vừa làm một điều sai trái, tôi biết rõ. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết rõ một điều khác: đây là cách duy nhất tôi tìm ra, để một đứa trẻ bất lực như tôi, có thể cảm thấy mình còn sống, còn có quyền quyết định một điều gì đó trên đời này, dù chỉ là quyết định xem ai đó phải đi khỏi tầm mắt của tôi thôi.
Từ hôm nay, tôi sẽ không còn là kẻ chỉ biết đứng nhận lấy mọi lời mắng mỏ nữa. Từ hôm nay, tôi sẽ là người quyết định ai sẽ là kẻ phải sợ hãi.
"Cậu đã làm vậy để đỡ giận phải không?"
Một giọng nói trầm đều, nghe như người lớn nhưng lại rõ ràng là của một đứa trẻ chỉ hơn tôi một tuổi, bỗng vang lên từ phía sau gốc cây, ngay sau lưng tôi. Tôi giật mình quay người, tay vô thức nắm chặt vạt váy đến mức vải bị nhăn lại.
Từ sau bóng râm dày đặc của cây xoài bước ra một cậu bé cao hơn tôi một cái đầu rõ rệt, tóc đen nhánh được chải gọn gàng không một sợi nào bừa bộn, mặc bộ vest con bé màu xanh đậm chỉnh tề đến kỳ lạ, không hề có một nếp nhăn nào, tay trái cầm một quyển sách bìa cứng nhỏ có tiêu đề tiếng Anh tôi chưa đọc được. Đôi mắt đen thẳm sâu lắng như mặt hồ đêm không có sóng, nhìn thẳng vào tôi mà không có chút sợ hãi nào, cũng không có chút trách mắng nào, cũng không có chút ngạc nhiên. Chỉ có... sự thấu hiểu lạ thường, như hắn đã đứng đó quan sát tôi từ rất lâu, như hắn đã đọc hết tất cả những suy nghĩ chạy loạn trong đầu tôi chỉ bằng một cái nhìn.
Đây là Tạ Lục Trầm. Tôi biết hắn. Con trai của ông chủ Tạ — người bạn thân nhất, cũng là đối tác kinh doanh quan trọng nhất của cha tôi, gia tộc quyền lực hơn cả nhà chúng tôi ở thành phố này, gia đình mà ngay cả cha tôi cũng phải giữ thái độ kính trọng mỗi khi nhắc đến. Hắn đến sớm hơn dự định nửa tiếng, cùng cha đến dự bữa tiệc tối hôm nay của nhà Đinh để bàn về một hợp đồng lớn. Tôi chỉ gặp hắn vài lần trước đây trong các sự kiện của giới thượng lưu, mỗi lần hắn đều đứng yên lặng một góc, ít nói, tay luôn cầm một cuốn sách nào đó, nhìn mọi thứ xung quanh như đang ghi nhớ tất cả vào đầu, như một máy tính nhỏ bé được đóng gói trong hình hài một đứa trẻ tám tuổi.
Tôi liền nâng cao cằm một cách phản xạ tự động, cố gắng dựng lên ngay lập tức cái vỏ ngạo mạn lạnh lùng vừa có, che giấu hoàn toàn sự lúng túng, yếu đuối và chút xấu hổ còn sót lại trong lòng. Đây là phản ứng của tôi mỗi khi bị người khác bắt gặp điều gì đó không hay: tấn công trước, để họ không có cơ hội tấn công tôi.
"Sao cậu đứng nhìn trộm người khác?"
Tôi nói, giọng gay gắt hơn mức cần thiết, từng từ đều có cạnh như muốn đẩy hắn đi xa khỏi những bí mật vừa bị hắn nhìn thấy
"Việc của cậu đâu mà quan tâm đến chuyện của người ta? cậu định đi kể cho bố mẹ tôi nghe phải không? Đi đi, kể đi! Tôi không sợ đâu! Dù cậu có kể gì đi nữa, tôi cũng không hối hận gì cả!"
Lục Trầm lắc đầu nhẹ nhàng, chậm rãi, một cử chỉ làm tôi nhớ đến cách những người lớn trong các bữa tiệc từ chối một lời đề nghị không vừa ý. Hắn bước tới gần hơn, dừng lại trước mặt tôi đúng một bước, đủ gần để tôi thấy rõ đôi mắt đen kia không hề có chút ác ý nào, thậm chí còn có một chút gì đó giống như... thương hại, nhưng không phải loại thương hại nhìn xuống người khác của cha mẹ tôi, mà là loại thương hại của người cùng chia sẻ một vết thương nào đó. Hắn từ trong túi áo vest gọn gàng lấy ra một chiếc khăn giấy trắng tinh, có in chữ T nhỏ màu bạc ở góc — khăn của gia đình Tạ — đưa thẳng ra trước mặt tôi, ngay ngắn như đang đưa cho tôi một tài liệu quan trọng.
"Tôi không kể cho ai nghe cả"
Cậu ta nói, giọng vẫn trầm đều như mọi khi, không hề bị thái độ hung hăng của tôi ảnh hưởng chút nào, như tôi vừa mới nói những câu chuyện thời tiết bình thường
"Tôi chỉ đứng đó thôi. Và tôi hiểu."
"Hiểu cái gì?"
Tôi nhếch mép khinh bỉ, cố gắng tỏ ra không tin, nhưng tay lại vô thức rướn ra nhận lấy chiếc khăn giấy ấm áp còn lưu nhiệt độ từ trong túi áo hắn trong lòng bàn tay mình
"Hiểu cái gì mà nói phét lớn.Cậu biết gì về cuộc sống của tôi đâu mà dám nói là hiểu."
"Hiểu là cậu làm vậy không phải vì cậu xấu xa"
Lục Trầm nói chậm rãi, từng từ một rõ ràng như người lớn đang giải thích một quy luật thế giới, không hề do dự, không hề nói quá lời
"Hiểu là cậu chỉ đang rất giận, rất đau lòng, và không có cách nào khác để trút bỏ đi. Tôi đứng ở đây đã được mười lăm phút. Tôi thấy ông Đinh mắng cậu từ trong nhà. Tôi thấy cậu chạy ra đây khóc một mình. Tôi thấy cậu đứng đó đấm vào thân cây đến khi tay đỏ bừng vì tức giận. Tôi hiểu cảm giác đó."
Tôi đột nhiên cứng người như tượng đá. Từng lời hắn nói, đập thẳng vào những gì tôi giấu kín sâu nhất trong lòng, những điều tôi không dám nói ra với chính mình ngay cả khi một mình trong phòng tối. Không ai từng nói với tôi những điều như vậy trước đây. Không ai từng cố gắng tìm hiểu lý do đằng sau những hành động của tôi. Tất cả mọi người chỉ biết nhìn vào bề mặt, chỉ biết nói rằng Đinh Tuyết Anh là đứa trẻ hư hỏng, ngạo mạn, không biết nghe lời, được nuông chiều quá tay. Chỉ có cậu bé này, người tôi chỉ gặp vài lần, người thuộc về một gia đình mà tôi luôn nghĩ chỉ biết đến quyền lực và tiền bạc, lại nói với tôi rằng... hắn hiểu. Hắn không chỉ thấy cái hành động đẩy người của tôi. Hắn thấy cả nỗi đau đằng sau nó.
"Sao... sao cậu biết những điều đó?"
Tôi nói nhỏ, giọng đột nhiên run rẩy không còn vẻ gay gắt nào nữa, cái vỏ ngạo mạn tôi vừa dựng lên bỗng như tan biến như muối tan vào nước, để lộ lại đứa trẻ bảy tuổi đang đau lòng, đang yếu đuối, đang rất cần một người nói với nó rằng nó không hoàn toàn xấu xa
"Chỉ mới gặp có mấy lần thôi mà..."
Lục Trầm mỉm cười một cái rất nhẹ, hầu như không thấy được, chỉ là một sự nâng nhẹ ở khóe môi, nhưng lại đủ làm cho vẻ mặt trầm lạnh của hắn bớt đi vẻ xa cách. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đen kia, ánh mắt đầy một sự bình yên lạ thường đối với một đứa trẻ chỉ hơn tôi một tuổi, một sự bình yên mà tôi chưa bao giờ có được ngay cả trong chính giường ngủ của mình.
"Vì tôi cũng từng cảm thấy chính xác như vậy"
Cậu ta nói đơn giản, như đang nói về việc hôm nay trời nắng
"Trong nhà tôi, cũng có những lúc tôi cảm thấy mình không phải là chính mình, chỉ là thứ phải hoàn hảo theo đúng ý người khác, phải làm theo những quy tắc mà tôi không hề đồng tình. Tôi cũng từng tức giận đến mức muốn đập vỡ tất cả mọi thứ trong phòng. Tôi cũng từng muốn làm một điều gì đó, bất cứ điều gì, để cảm thấy mình đang nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình, chứ không phải là con tin của những kỳ vọng của người lớn. Vì vậy tôi hiểu cậu. Tôi hiểu tất cả."
Tôi đứng đó nhìn hắn, không biết nói gì tiếp. Một cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa từ trong lòng ra, thay thế cho cơn tức giận đã tan biến hết, làm cho mũi tôi lại cay xè một cách kỳ lạ, nhưng lần này không phải vì đau lòng, mà vì một cái gì đó gọi là được thấu hiểu. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi, cảm thấy mình không còn đơn độc nữa. Có một người, hiểu rõ cả góc tối tăm nhất của tôi, cả những hành động tàn nhẫn nhất của tôi, mà không hề nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm hay trách mắng. Có một người, nhìn thấy tất cả, và vẫn đứng lại.
"Cậu đừng lo"
Lục Trầm lại nói, giọng điệu đột nhiên có chút kiên quyết không thể chối cãi, như một lời thề non hẹn biển được nói ra giữa vườn hoang vắng, chỉ có hai đứa trẻ làm chứng
"Dù cậu có làm gì đi nữa, tôi sẽ không kể cho ai nghe cả. Chuyện hôm nay sẽ chỉ có hai chúng ta biết. Và sau này, bất cứ khi nào cậu gặp chuyện không vui, hay tức giận muốn làm gì đó, hay gây ra chuyện gì đó không thể tự xử lý... hãy gọi tôi. Dù ở đâu, dù lúc nào. Tôi sẽ luôn đứng sau lưng cậu, giải quyết tất cả cho cậu. Tôi sẽ không bao giờ để cậu phải đơn độc đối mặt với mọi thứ một mình nữa."
Tôi vừa định đáp lại gì đó — có lẽ là một lời cảm ơn nhỏ bé, hay một câu hỏi ngây thơ tại sao hắn lại làm vậy cho một người chỉ mới gặp vài lần — thì một giọng nói ngọt ngào như kẹo bông tan trong miệng lại vang lên từ phía lối vào vườn, với một độ to vừa đủ để chúng tôi nghe thấy, vừa đủ để tỏ ra rằng người nói không hề có ý định nghe lén.
"Chị Tuyết Anh ạ! Anh Lục Trầm ạ! Hai người đang nói chuyện gì thế này, ẩn mình đến gốc cây xoài làm gì vậy?"
Chúng tôi cùng quay người lại một cách đồng điệu. Đó là Lý An Nhi — em họ của tôi, nhỏ hơn tôi đúng một tháng, đúng ba mươi ngày, một con số mà nó luôn ghi nhớ đến mức kỹ lưỡng như một sự bất công mà số phận đã gây ra cho nó. Lúc này nó đang chạy đến với bộ váy màu hồng phấn xinh xắn được may đo hoàn hảo, tóc được buộc hai bông cao cao bằng những chiếc nơ trắng, mặt nở nụ cười ngây thơ hai lằn chân mày sâu rõ khiến ai nhìn thấy cũng phải yêu chiều, phải nói rằng đây chắc chắn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất thế giới. Nó chạy đến gần, tay cầm một hộp bánh kem nhỏ có hình thỏ trắng, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt to tròn đen nhánh đầy sự trong sáng giả tạo hoàn hảo.
Chỉ có tôi mới biết rõ, đằng sau nụ cười đó là một cái đầu tính toán lạnh lùng hơn nhiều đứa trẻ cùng trang lứa, một cái đầu đã biết suy nghĩ về lợi ích và tổn thất ngay từ khi mới sáu tuổi.
"Chị ơi, em tìm chị khắp nhà luôn nè"
An Nhi nói, giọng ngọt ngào đến mức ngấy, nói với tôi nhưng một nửa ánh mắt lại liếc sang Lục Trầm, đánh giá hắn từ đầu đến chân trong tích tắc
"Bà nội đang giận đó chị, nói chị chạy đi đâu mất rồi không chịu suy ngẫm lỗi. Em nói với bà là chị chắc chỉ đi vắng có chút thôi, bà mới đỡ giận một chút đó chị."
Rồi nó lại ngoái đầu nhìn Lục Trầm, cúi nhẹ người một cách lịch sự hoàn hảo đến mức tôi chắc chắn nó đã được dạy dỗ kỹ lưỡng về điều đó từ rất sớm, hai tay đặt khẽ trước bụng như những quý bà trong các bộ phim cổ trang mà mẹ thỉnh thoảng xem.
"Chào anh Lục Trầm ạ"
Nó nói, giọng nhẹ nhàng, tôn trọng vừa phải, không quá nịnh bợ cũng không quá xa cách
"Cha em nói anh và chú Tạ đã đến từ nãy giờ rồi ạ. Bà nội đang gọi hai người vào trong ăn nhẹ trước bữa tiệc ạ. Bà nói đã chuẩn bị cả món bánh flan mà anh thích nữa đó ạ."
Lục Trầm gật đầu nhẹ nhàng, không hề tỏ ra bị ấn tượng bởi vẻ ngoài đáng yêu của An Nhi như hầu hết người lớn thường làm.
"Tôi biết rồi. Chúng tôi đi vào ngay thôi."
Cậu ta nói ngắn gọn.
Nói xong, hắn ngoái lại nhìn tôi một cái sâu sắc, ánh mắt nói rõ "nhớ những gì tôi vừa nói,tôi sẽ luôn ở đây", rồi lặng lẽ bước đi trước về phía nhà, bước đi vững chãi, thẳng tắp như đã biết chính xác mình sẽ đi đâu trong cả cuộc đời này. Chỉ còn lại tôi và An Nhi đứng một mình giữa vườn xoài, với bóng dáng của Lục Trầm dần nhỏ đi theo lối đi đá.
Ngay khi bóng Lục Trầm hoàn toàn biến mất sau lối đi hai bên hàng hoa hồng đỏ rực, nụ cười ngây thơ trên mặt An Nhi bỗng thay đổi một chút. Nó vẫn cười, vẫn nói với giọng ngọt ngào như mọi khi, nhưng những lời nó nói ra lại làm tôi lạnh sống lưng đến tận ngón chân, như vừa có một con bò sát lạnh bò qua lưng tôi.
"Chị vừa đẩy cậu Minh Khôi con của người làm vườn ngã xuống đất đúng không?"
An Nhi nói nhỏ, bước tới gần hơn một chút, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt tôi, không còn chút trong sáng ngây thơ nào nữa, chỉ còn lại sự tỉnh táo lạnh lùng của một kẻ đã nắm giữ bằng chứng của người khác
"Em đứng sau bụi hồng kia từ nãy giờ, nhìn thấy hết đó. Nhìn thấy chị đẩy người, nhìn thấy chị đứng đó nhìn nó chạy đi, nhìn thấy cả chuyện anh Lục Trầm nói với chị nữa đấy."
Tôi cứng người. Tim tôi lại đập nhanh trở lên, nhưng lần này không phải vì tức giận, mà vì sợ — sợ bị bại lộ, sợ nó đi kể cho bà nội nghe, sợ lại bị cha mẹ mắng thêm một lần nữa, sợ lần này hình ảnh con gái ngoan của tôi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Tôi định nói gì đó để biện minh, định la mắng nó dám nói dối, định đẩy nó đi như vừa đẩy Minh Khôi — nhưng An Nhi lại tiếp tục trước khi tôi kịp mở miệng, như nó đã đọc được tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi.
"Chị đừng lo có em đây"
Nó cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn tôi như đang nói một điều thú vị nhất trên đời, tay nhỏ vỗ nhẹ vào cánh tay tôi như để an ủi
"Em sẽ không kể cho ai nghe cả. Tuyệt đối không. Chuyện hôm nay sẽ là bí mật nhỏ của hai chị em mình thôi, chị yên tâm."
Tôi thở phào nhẹ nhõm một cách vô thức, nhưng ngay lập tức lại cảnh giác trở lại. Tôi biết An Nhi quá rõ. Nó không bao giờ làm bất cứ điều gì gì mà không đòi hỏi một cái giá tương đương.
"Thế thì em muốn gì?"
Tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, không tỏ ra sợ hãi trước mặt nó
" Đổi lại em sẽ giữ im lặng, em muốn chị làm gì cho em?"
An Nhi lắc đầu mạnh mẽ, vẻ mặt đầy vẻ ngạc nhiên như tôi vừa nói một điều vô lý nhất trên đời, như tôi vừa xúc phạm đến tình chị em trong sáng của hai đứa mình.
"Sao chị lại nghĩ vậy ạ?"
Nó nói, rồi lại bước tới gần hơn, tay nhỏ ấm áp nắm chặt lấy cánh tay tôi, giọng nói đột nhiên có chút gì đó chân thành khó tả, một sự đồng cảm mà tôi chưa từng nhận được từ bất kỳ người họ hàng nào khác
"Chị và em là chị em họ ruột mà. Chúng ta cùng một dòng máu mà. Chúng ta cùng một loại mà chị. Cả hai chúng ta đều hiểu cảm giác phải luôn hoàn hảo, phải luôn làm theo ý người lớn, phải giả vờ ngoan ngoãn dù trong lòng đang muốn la hét hết sức là như thế nào. Cả hai chúng ta đều phải tìm cách để tồn tại trong cái thế giới giả tạo của người lớn mà. Vì vậy... em sẽ không bao giờ làm tổn thương chị đâu. Chị có thể tin em."
Nó dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt đen sâu thẳm không khác gì mắt của Lục Trầm, nhưng lại chứa đựng một thứ khác — không phải sự bảo vệ, mà là sự thách thức, là sự ganh tị, là một sự công nhận ngầm giữa hai kẻ cùng chiến đấu trong một cuộc chiến giống nhau. Từng từ nó nói ra chậm rãi, rõ ràng, như một quy tắc vàng nó sẽ tuân thủ suốt đời, cũng như một lời tuyên bố chủ quyền mà tôi chưa hiểu hết ý nghĩa tại thời điểm đó.
"Nhưng chị nhớ nhé một điều này"
An Nhi nói, giọng vẫn ngọt ngào nhưng từng từ lại nặng nề như chì
"Chỉ em thôi. Chỉ em mới đủ tư cách là đối thủ của chị, chỉ em mới được phép đối đầu với chị, chỉ em mới được phép làm chị phật ý, chỉ em mới được phép một ngày nào đó đứng trên chị để chứng minh em giỏi hơn chị, chứng minh rằng cách sống của em — cách biết đội mặt nạ — mới là cách đúng đắn để tồn tại. Còn những người khác — như cậu Minh Khôi kia, như bất kỳ ai ngoài kia — chúng chỉ là những con người tầm thường thôi. Chúng không có quyền chạm vào chị dù một sợi tóc nào đâu. Nếu có ai dám làm chị phật ý, hay làm tổn thương chị dù chỉ một chút... em sẽ là người đầu tiên xử lý chúng. Chị nghe rõ chưa?"
Nói xong, An Nhi lại lập tức nở nụ cười ngây thơ hoàn hảo như mọi khi, một cái chuyển đổi nhanh đến mức tôi tự hỏi liệu giây lát trước đó có thực sự xảy ra hay chỉ là ảo giác của tôi. Nó kéo nhẹ cánh tay tôi, hướng về phía nhà nơi ánh đèn vàng ấm áp đã bắt đầu được bật lên.
"Đi thôi chị ạ. Bà nội đang gọi hai chị em rồi đấy. Đi muộn lại bị bà mắng không hay đâu. Em còn bảo với bà là chị đã suy ngẫm xong lỗi của mình và hứa sẽ cố gắng hơn đó chị. Bà vui lắm đó."
Tôi để nó kéo đi theo lối đá nhỏ nhẵn nhẵn về phía nhà. Ánh hoàng hôn cuối cùng dần buông xuống, nhuộm cả khu vườn rộng lớn thành màu cam ấm áp ảo ảnh. Tôi nhìn trước lưng Lục Trầm đang đi trước xa xa, thẳng tắp, vững chãi, như một ngọn hải đăng cho tôi bám theo giữa biển cả hỗn loạn. Rồi tôi lại nhìn em họ của mình đang đi bên cạnh, mặt vẫn tràn đầy nụ cười ngọt ngào khiến ai nhìn cũng phải yêu mến, nhưng trong tay tôi vẫn còn cảm giác cái nắm chặt vừa rồi — ấm áp, nhưng lại có một sức mạnh ẩn giấu khó đoán định.
Tôi đột nhiên hiểu ra một điều sâu sắc, thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Từ hôm nay, từ khoảnh khắc tôi đẩy Minh Khôi ngã xuống đất và khám phá ra sức mạnh tàn nhẫn của chính mình, từ khoảnh khắc Lục Trầm nói với tôi rằng hắn hiểu và sẽ luôn đứng sau lưng tôi, từ khoảnh khắc An Nhi nói với tôi quy tắc kỳ lạ của nó về "chỉ em được phép"... cuộc đời tôi bảy tuổi sẽ không còn như xưa nữa.
Trước hôm nay, tôi nghĩ mình hoàn toàn đơn độc trên thế giới này. Tôi nghĩ mình phải tự mình chiến đấu với cả thế giới, tự mình che giấu mọi vết thương, tự mình tìm cách tồn tại trong cái nhà lạnh lùng đó. Nhưng hóa ra không phải. Từ hôm nay, tôi sẽ luôn có hai người đi cùng mình trên con đường dài phía trước, hai người đã nhìn thấy con người thật của tôi — cả những gì sáng sủa, lẫn cả góc tối tăm nhất mà tôi không dám đối mặt — và cả hai đều chọn ở lại.
Một người, sẽ luôn đứng sau lưng tôi, bảo vệ tôi, dung túng cho tất cả những sai lầm của tôi, bất chấp đúng hay sai, bất chấp cả thế giới có quay lưng lại với tôi đi nữa. Một người sẽ luôn làm vậy, chỉ đơn giản vì theo cách của hắn, đó là yêu.
Một người, sẽ luôn đi bên cạnh tôi, vừa muốn cạnh tranh vượt lên trên tôi, vừa tuyệt đối không để bất kỳ ai khác dám làm tổn thương tôi dù một chút, vừa muốn đánh bại tôi một cách công bằng nhất, vừa là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi khi có kẻ ngoài cuộc xen vào. Một người sẽ luôn làm vậy, chỉ đơn giản vì theo cách của nó, đó là sự công nhận giữa hai kẻ cùng loại.
Tôi nhấc đầu lên nhìn bầu trời chiều dần chuyển sang màu tím đậm, nơi những vì tinh tú đầu tiên bắt đầu lấp lánh yếu ớt. Một nụ cười nhỏ, pha trộn giữa ngạo mạn, an tâm và một chút gì đó đen tối khó tả, nở trên môi tôi. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi không còn cảm thấy mình là kẻ yếu đuối đơn độc nữa.
Quy tắc của cuộc đời tôi, từ bây giờ, dường như đã được viết sẵn bằng những lời nói của hai người tôi vừa gặp trong chiều hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co