Chương 2
Ba ngày trôi qua sau bữa tiệc tối đó, như ba năm dài đằng đẵng đối với tôi. Không phải vì có chuyện gì to lớn xảy ra, mà vì chính bản thân tôi đã thay đổi từ trong xương tủy, đến mức mỗi khi nhìn vào gương, tôi lại có chút ngạc nhiên trước cặp mắt lạnh lùng, cứng nhắc nhìn lại mình từ phía sau lớp kính trong veo.
Sáng thứ Hai, tôi ngồi một mình ở bàn ăn lớn bằng đá cẩm thạch đen, đối diện với cha và mẹ. Bữa sáng diễn ra trong im lặng nặng nề, chỉ có tiếng thìa đập nhẹ vào ly sứ là âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng rộng. Bức ảnh gia đình treo trên tường phía sau lưng cha vẫn cười tươi rực rỡ, hoàn hảo đến mức giả tạo, đúng như mọi thứ ở nhà Đinh
Cha đặt ly cà phê xuống nhẹ nhàng, nhưng cái tiếng động nhỏ đó vẫn làm tôi giật mình một cách phản xạ tự động, như đã quen bị mắng bất cứ lúc nào. Tôi nắm chặt ổ bánh mì trong tay đến mức nhân bánh vắt ra ngoài kẽ ngón, rơi xuống đĩa trắng tinh
"Tuần này có kiểm tra môn Toán nữa phải không?"
Cha nói không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào tờ báo kinh doanh dày cộp trước mặt, giọng phẳng lặng như đang hỏi thời tiết chứ không phải hỏi về con gái mình.
"Vâng ạ. Sáng thứ Tư ạ."
Tôi đáp nhỏ, cố gắng làm cho giọng mình không run rẩy như mọi khi. Nhưng kỳ lạ thay, lần này tôi thực sự không run nữa. Trước đây chỉ cần cha mở miệng hỏi về học tập, tim tôi đã đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ hãi nghĩ đến những lời chỉ trích sắp xảy ra. Nhưng hôm nay, sâu bên trong trái tim tôi, đã có một cái gì đó cứng lại, như một lớp vỏ sắt mới hình thành bao bọc lấy những vết thương cũ.
Nếu lần nữa tôi không được điểm mười, nếu lần nữa tôi lại bị mắng như chó con trong chính ngôi nhà này... tôi vẫn còn một cách để cảm thấy mình mạnh mẽ. Tôi vẫn còn cách để trút bỏ tất cả. Tôi không còn đơn độc phải gánh tất cả một mình nữa.
Ý nghĩ đó lướt qua đầu tôi, nhanh như chớp, vừa đáng sợ vừa mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ. Tôi nhanh chóng đẩy nó đi sâu vào góc tối tâm trí, nhưng đồng thời cũng biết rõ: tôi sẽ không bao giờ có thể quên nó nữa.
"Đừng làm cho tôi thất vọng thêm lần nữa. Đinh Tuyết Anh, nhớ lấy vị trí của con."
Cha vẫn không ngẩng đầu, chỉ nói một câu ngắn gọn như một bản án, rồi gấp tờ báo lại, đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn. Mẹ đi theo sau, ngoái lại nhìn tôi một cái với ánh mắt thương hại mơ hồ quen thuộc, rồi cũng biến mất sau cánh cửa gỗ lớn. Chỉ còn lại tôi ngồi một mình giữa bàn ăn rộng lớn, với đĩa bữa sáng gần như còn nguyên vẹn.
Tôi thở dài một tiếng, dài và chậm, lần đầu tiên trong nhiều năm không còn cảm giác nghẹt thở sau mỗi cuộc đối thoại với cha. Tôi đứng dậy, cặp balo lên vai, bước ra khỏi nhà mà không cần nói lời tạm biệt với ai. Không ai để ý cả. Không ai bao giờ để ý cả.
Đi qua khu vườn sau để ra cổng chính, tôi bất ngờ gặp lại Minh Khôi.
Cậu bé đang quỳ dưới gốc cây bằng lăng, tỉa cỏ dại quanh gốc, đầu tóc bờm xờm vẫn như cũ, bộ quần áo cũ đã được giặt sạch nhưng vẫn còn những vết bẩn cũ không rửa được. Nghe tiếng bước chân của tôi, cậu bé giật mình như bị điện giật, lập tức ngẩng đầu lên, và khi thấy là tôi, cả người nó cứng đờ như tượng đá.
Đôi mắt to tròn của nó mở rộng hết cỡ, đầy sự sợ hãi thuần túy, giống như đang nhìn thấy một con thú dữ vừa bước ra từ rừng tối. Nó vội vàng loạng choạng đứng dậy, cúi thấp cổ xuống ngực, hai tay đặt thẳng vào hai bên đùi như một học sinh bị thầy phạt đứng. Nó không dám nói một lời, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi thêm một giây nào, thậm chí không dám thở hổn hển cho tôi nghe thấy.
Tôi đứng đó, cách nó đúng ba bước, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu tóc rối của nó.
Một luồng suy nghĩ yếu ớt, nhỏ bé lướt qua tâm trí tôi: Nó không làm gì em cả. Nó chỉ là một đứa trẻ đáng thương, phải làm việc nặng từ nhỏ để giúp cha mẹ. Em đã làm nó đau. Em thực sự là người xấu phải không?
Nhưng ngay sau đó, một cảm giác khác mạnh hơn gấp trăm lần lại trồi lên, lan tỏa khắp người tôi từ ngực ra đầu ngón tay — cảm giác quen thuộc, ngọt ngào, phê pha chút tàn nhẫn mà tôi đã trải qua ba ngày trước. Cảm giác nắm quyền kiểm soát. Cảm giác tôi là người mạnh hơn, là người quyết định mọi thứ. Cảm giác tôi không còn là đứa trẻ bất lực phải đứng nhận lấy mọi lời mắng mỏ từ người khác nữa.
Tôi bước tới một bước gần hơn.
Minh Khôi run rẩy mạnh hơn, vai nó rung lắc như lá trước gió. Tôi thấy hai đầu gối của nó gần như muốn khuỵu xuống đất ngay lập tức nếu tôi nói một lời nặng nề nào đó.
"Vết thương ở đầu gối đã lành chưa?"
Tôi nói, giọng lạnh lùng hơn tôi tưởng, không hề có chút hối hận nào. Tôi tự hỏi mình có thực sự muốn hỏi điều đó không, hay chỉ đơn giản là muốn xác nhận lại rằng sức mạnh của tôi đối với cậu bé này vẫn còn nguyên vẹn.
Minh Khôi ngẩng đầu lên vội vàng, lắc đầu liên tục như một cái máy, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, đầy sự hoảng sợ.
"Đã... đã lành rồi ạ. Chị... chị đừng lo ạ."
Nó dừng lại một chút, nuốt nước bọt ồn ào, rồi lại nói nhanh hơn, như sợ tôi không đủ kiên nhẫn nghe hết.
"Em... em cũng sẽ không nói cho ai nghe chuyện hôm đó đâu ạ. Em hứa. Chị... chị cứ yên tâm ạ."
Tôi nhìn nó một lúc lâu, không nói thêm lời nào. Tôi thấy rõ sự sợ hãi tuyệt đối trong mắt nó, thấy rõ nó sợ tôi hơn cả sợ bị cha nó đánh khi làm sai việc. Và khoảnh khắc đó, cục u thường xuyên hiện hữu trong lồng ngực tôi mỗi khi ở nhà lại bỗng tan biến hết, không còn một chút nào.
Tôi gật đầu nhẹ, không nói gì thêm, bước qua bên cạnh nó, tiếp tục đi về phía cổng chính. Khi đi được vài bước, tôi bất ngờ ngoái đầu lại nhìn. Minh Khôi vẫn đứng nguyên vị trí đó, vẫn cúi thấp cổ, vẫn không dám cử động một cái cho đến khi bóng tôi biến mất hoàn toàn.
Tôi quay mặt đi tiếp, lòng mình tràn ngập một cảm giác khó tả. Tôi vừa làm một điều tàn nhẫn, vừa làm một điều sai trái, tôi biết rõ. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết rõ một sự thật khác mà không ai dám thừa nhận với tôi: chỉ khi làm vậy, tôi mới cảm thấy mình còn sống. Chỉ khi người khác sợ hãi trước mặt tôi, tôi mới có thể quên đi cảm giác mình là kẻ yếu đuối nhất thế giới mỗi khi đứng trước cha mẹ.
Tôi bắt đầu nghiện cảm giác này rồi.
Nhận thức đó làm tôi vừa rùng mình vì sợ hãi, vừa mỉm cười một cách ngạo mạn khó hiểu.
Đến cổng trường, tôi thấy ngay bóng người quen thuộc đứng dựa vào hàng sắt đen, tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ màu be, mặc bộ đồng phục học sinh cấp một vẫn chỉnh tề đến kỳ lạ như bộ vest của người lớn. Đó là Tạ Lục Trầm.
Hắn học cùng trường với tôi, cùng khối nhưng khác lớp theo đúng sự sắp xếp của các vị phụ huynh quyền lực, để hai gia đình có thể liên kết với nhau nhiều hơn. Hắn nhìn thấy tôi, lập tức đứng thẳng người, bước tới gặp tôi, không hề có biểu cảm gì trên mặt, chỉ có đôi mắt đen thẳm sâu lắng nhìn thẳng vào tôi như đã đọc hết tất cả những suy nghĩ chạy loạn trong đầu tôi suốt đoạn đường từ nhà đến đây.
"Sao cậu lại đứng đợi ở đây?"
Tôi cố gắng giọng mình thật gay gắt, thật xa cách, như thể sự xuất hiện của hắn làm tôi phiền phức. Bên trong lòng thì lại có một cái gì đó ấm áp bùng lên, một cảm giác an toàn mà tôi chưa từng có với bất kỳ ai khác. Tôi không muốn tỏ ra cần hắn. Tôi không muốn cho bất kỳ ai biết tôi đang yếu đuối đến mức cần một người đứng sau lưng bảo vệ. Nhưng sự thật là, tôi thực sự cần.
Lục Trầm không trả lời câu hỏi của tôi ngay. Hắn chỉ đưa chiếc túi giấy nhỏ trong tay ra trước mặt tôi, giọng trầm đều, ngắn gọn như mọi khi.
"Bữa sáng của cậu. Tôi biết cậu không bao giờ ăn hết ở nhà."
Tôi nhìn chiếc túi giấy, rồi lại nhìn lên mặt hắn. Bên trong túi là ổ bánh mì thịt nướng và hộp sữa đậu nành ấm nóng, đúng loại tôi thích — loại mà tôi chỉ lén nói một lần với bà Năm khi mấy năm trước nhưng không ngờ cậu ta lại biết được. Một cảm giác ấm áp lan tỏa từ ngực ra tận đầu ngón tay, làm cho mũi tôi lại cay xè một cách khó hiểu. Nhưng tôi lại cố gắng nhếch mép khinh bỉ, đẩy nhẹ tay hắn ra.
"Cậu làm vậy làm gì, tôi không đói đâu. Tôi không cần"
"Cậu cần"
Lục Trầm nói hai từ ngắn gọn, giọng không hề thay đổi, nhưng lại mang một sức nặng không thể chối cãi. Hắn không rút tay lại, vẫn giữ chiếc túi thẳng trước mặt tôi, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt tôi, không chớp một cái.
"Tôi thấy cậu đứng trước bàn ăn mười lăm phút mà không nuốt được một miếng nào. Cậu sẽ chóng mặt giữa giờ học. Cậu không thích yếu đuối phải không? Vậy thì ăn đi. Để đủ sức mạnh làm tất cả những điều cậu muốn làm"
Tôi cứng người
Từng lời hắn nói lại một lần nữa đập thẳng vào những gì tôi giấu kín sâu nhất. Hắn không chỉ biết tôi không ăn sáng. Hắn còn biết lý do sâu xa đằng sau những hành động của tôi. Hắn còn biết tôi sợ yếu đuối hơn sợ bất cứ điều gì trên đời này. Không ai hiểu tôi đến mức này. Không ai bao giờ cố gắng hiểu tôi đến mức này.
Tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng giật lấy chiếc túi giấy trong tay hắn một cách gắt gỏng, như thể bị ép phải nhận điều mình không muốn chứ không phải là điều mình thực sự mong đợi từ rất lâu rồi.
"Được rồi được rồi. Tôi nhận đây, cậu đừng có nhìn tôi với cái nhìn đó nữa. Như thể tôi là một đứa trẻ cần người lớn cho kẹo vậy"
Tôi lẩm bẩm, cố gắng che giấu sự xao động trong lòng bằng thái độ ngạo mạn quen thuộc. Tôi mở túi ra, lấy miếng bánh mì cắn một miếng lớn, vị mặn ngọt của thịt nướng lan tỏa trong miệng, ấm nóng đi xuống dạ dày đã trống rỗng từ tối hôm qua. Thật sự ngon. Thật sự là thứ tôi cần nhất vào lúc này.
Lục Trầm mỉm cười một cái rất nhẹ, hầu như không thấy được như mọi khi. Hắn bước đi cùng tôi vào trong cổng trường, hai người đi sát nhau một chút nhưng không chạm vào nhau, đúng một khoảng cách vừa đủ để mọi người thấy chúng tôi thân thiết, vừa đủ để không có lời đồn đại không hay nào xảy ra — một khoảng cách mà hắn đã tính toán kỹ lưỡng từ rất sớm, tôi biết rõ.
"Nếu có chuyện gì xảy ra ở trường hôm nay"
Cậu nói nhỏ, chỉ đủ cho tôi nghe thấy, khi chúng tôi đi qua hành lang đầy học sinh ồn ào
"nhớ gọi tôi trước, dù chuyện lớn hay nhỏ. Tôi sẽ đến ngay lập tức."
"Tôi có thể tự xử lý,tôi không cần cậu can thiệp vào mọi chuyện của tôi"
Tôi đáp nhanh, phản xạ tự động. Nhưng sâu bên trong, tôi lại thở phào nhẹ nhõm một cách vô thức. Biết rằng có một người sẵn sàng đứng ra nhận mọi hậu quả cho mình, dù tôi có làm gì đi nữa — đó là cảm giác an toàn lớn nhất mà tôi từng có trong cả cuộc đời bảy tuổi của mình.
"Tôi biết cậu tự xử lý được."
Lục Trầm nói, dừng lại trước cửa lớp tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt đen kia đầy sự bình yên lạ thường.
"Nhưng tôi vẫn muốn ở đây. Để khi cậu mệt, cậu không muốn tự xử lý nữa, thì sẽ có một người thay cậu làm tất cả. Cậu không cần phải luôn mạnh mẽ với tôi. Chỉ có với tôi thôi, cậu được phép yếu đuối một chút cũng không sao cả."
Nói xong, hắn gật đầu nhẹ, rồi lặng lẽ bước đi về phía lớp mình ở đầu hành lang kia, để lại tôi đứng một mình trước cửa lớp
[Chỉ có với tôi thôi, cậu được phép yếu đuối]
Không ai từng nói với tôi điều đó trước đây. Không ai.
Giờ ra chơi, chuyện mà tôi đã lo sợ hoặc có lẽ là đã chờ đợi cuối cùng cũng xảy ra
Tôi đang ngồi ở vị trí cuối cùng bên cửa sổ, lật từng trang sách văn học một cách vô tâm, thì một bóng người che khuất hết ánh nắng chiếu vào bàn tôi. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Hoàng Long, cậu bé to lớn nhất lớp luôn thích bắt nạt bạn nhỏ hơn để thể hiện mình, cậu ta đứng trước mặt tôi, mặt đầy vẻ ngạo mạn hung hăng. Cậu ta vừa chạy qua lối đi, cố tình đập mạnh vào tay tôi, làm cả chục quyển vở trên bàn tôi rơi tung tóe xuống sàn
"Ối, xin lỗi nha Đinh Tuyết Anh. Tôi không thấy đâu."
Hoàng Long nói, giọng đầy sự chế nhạo rõ ràng, không hề có chút xin lỗi nào. Các bạn học xung quanh lập tức im lặng hết, tất cả đều nhìn về phía tôi, chờ đợi xem tôi sẽ phản ứng thế nào. Trước đây, khi bị làm phiền, tôi thường chỉ đỏ mặt tức giận, la hét một chút rồi phải tự nhặt vở lên, không dám làm gì thêm vì sợ gây chuyện, sợ bị giáo viên mắng, sợ bị phụ huynh gọi đến trường tất cả những điều sẽ làm cha mẹ tôi lại thất vọng thêm một lần nữa.
Nhưng hôm nay khác.
Hôm nay tôi không còn là Đinh Tuyết Anh yếu đuối của ba ngày trước nữa.
Tôi ngồi yên một chỗ, không hề cúi xuống nhặt quyển vở nào. Tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt Hoàng Long, từ từ nhếch mép lên một nụ cười lạnh lùng, không chút cảm xúc đúng kiểu nụ cười tôi đã thực hành hàng trăm lần trước gương trong phòng tắm tối hôm qua.
"Bạn nói là không thấy phải không?"
Tôi nói chậm rãi, từng từ một rõ ràng, đủ to để cả lớp đều nghe thấy. Giọng tôi không hề cao, không hề giận dữ, nhưng lại có một sức lạnh lùng làm cho không khí xung quanh bỗng lạnh đi vài độ. Hoàng Long rõ ràng ngạc nhiên trước phản ứng khác thường của tôi, hắn định nói gì đó chế nhạo thêm, nhưng lại bị ánh mắt nhìn của tôi làm cho ngập ngừng, lời nói kẹt lại ở cổ họng.
"Thì bây giờ"
tôi tiếp tục, vẫn ngồi yên, vẫn mỉm cười lạnh lùng
"bạn hãy nhặt hết tất cả vở của tôi lên, sắp xếp gọn gàng vào đúng vị trí cũ trên bàn này. Và rồi, bạn sẽ nói xin lỗi tôi một cách thành thật. Trước khi tôi mất kiên nhẫn"
Hoàng Long đỏ mặt tức giận, toát lên vẻ hung hăng quen thuộc, đập nhẹ một cái vào bàn tôi.
"Mày dám bảo tao làm vậy? Mày nghĩ mày là ai thế Đinh Tuyết Anh? Nhà giàu có gì mà sang trọng vậy?"
Tôi từ từ đứng dậy khỏi ghế. Tôi thấp hơn hắn gần một cái đầu, nhưng tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, không lùi lại một bước nào. Bên trong lòng tôi không còn chút sợ hãi nào nữa. Chỉ còn lại cảm giác quen thuộc: mạnh mẽ, nắm quyền kiểm soát, không còn là kẻ bị áp đặt.
"Tôi không nghĩ tôi là ai cả."
Tôi nói, giọng vẫn rất bình tĩnh, nhưng từng từ lại đập vào mặt hắn như những cái tát không tiếng động.
"Tôi chỉ biết rằng, nếu bạn không làm đúng những gì tôi vừa nói trong vòng ba giây, thì tôi sẽ làm cho bạn phải xin lỗi tôi trước cả sân trường vào buổi chào cờ ngày mai. Và tôi cũng sẽ làm cho cả gia đình bạn biết rõ, con trai của các bạn ở trường đã cư xử thiếu giáo dục như thế nào với người khác. Bạn muốn thử xem tôi có làm được không, Hoàng Long ạ?"
Tôi nói ra tất cả những điều đó một cách rất tự nhiên, không hề do dự chút nào. Bởi vì tôi biết rõ tôi có thể làm được. Bởi vì tôi biết, phía sau lưng tôi đã có Tạ Lục Trầm — người có đủ quyền lực để làm cho tất cả những gì tôi nói trở thành sự thật chỉ với một cuộc điện thoại ngắn gọn của cha hắn. Và hơn hết, tôi biết chính mình cũng đủ dám làm tất cả những điều đó, dù phải dùng cách nào đi nữa.
Hoàng Long nhìn tôi, mắt to tròn đầy sự không tin. Hắn rõ ràng không nhận ra đứa bé luôn im lặng, hay bị bắt nạt không dám phản kháng ở lớp hôm nay lại thay đổi đến mức đáng sợ như vậy. Hắn cố gắng duy trì vẻ hung hăng thêm vài giây nữa, nhưng cuối cùng cũng phải nhượng bộ trước sự bình tĩnh đầy đe dọa của tôi. Hắn biết rõ gia đình tôi có quyền lực như thế nào. Hắn cũng biết rõ tôi đang nói thật chứ không phải đe dọa vô cớ.
"Được rồi được rồi. Tao nhặt đây thôi mà."
Hắn lẩm bẩm một cách bực bội, cuối cùng cũng cúi xuống nhặt từng quyển vở rơi trên sàn, sắp xếp chúng một cách vụng về lên bàn tôi. Các bạn học xung quanh vẫn im lặng như sáo rỗng, tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn mới — không còn là ánh nhìn xem thường, hay coi tôi là đứa trẻ yếu đuối dễ bắt nạt nữa. Bây giờ trong mắt họ, tôi đã trở thành một người khác. Một người mà họ không nên dám làm phật ý một cách vô cớ nữa.
"Xin lỗi nhé. Tôi vô tình thôi."
Hoàng Long nói nhỏ, giọng đầy sự bất lực và xấu hổ, rồi nhanh chóng quay người trở về chỗ của mình như chạy trốn.
Tôi từ từ ngồi xuống ghế, lật tiếp trang sách vừa đọc, như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra. Bề mặt tôi bình thản như nước lã, nhưng sâu bên trong trái tim tôi lại đang đập mạnh mẽ, phấn khích đến mức tôi muốn cười to ra.
Tôi đã làm được.
Tôi đã tự bảo vệ được chính mình. Tôi đã không còn là kẻ chỉ biết đứng nhận lấy mọi sự đối xử tệ bạc từ người khác nữa. Tôi đã trở thành người mà người khác phải sợ hãi, phải cân nhắc trước khi muốn làm phật ý.
Cảm giác đó thật tuyệt vời. Đến mức tôi tự hỏi, tại sao tôi lại không làm vậy sớm hơn nhỉ? Tại sao tôi lại phải yếu đuối, phải chịu đựng trong suốt bảy năm dài đằng đẵng, trong khi chỉ cần một chút dám nghĩ dám làm, một chút lạnh lùng tàn nhẫn, tôi đã có thể nắm giữ tất cả trong tay mình?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng Lục Trầm đang đứng ở cuối hành lang, dựa vào lan can, nhìn về phía lớp tôi. Hắn đã ở đó từ lúc nào, nhìn thấy tất cả những gì vừa xảy ra. Hắn không bước vào can thiệp, không làm gì cả — đúng như những gì tôi muốn. Hắn chỉ đứng đó, quan sát, sẵn sàng xuất hiện nếu tôi thực sự gặp khó khăn, nhưng cũng đủ tin tưởng để để tôi tự mình chứng minh sức mạnh của bản thân.
Khi thấy tôi nhìn ra, hắn chỉ gật đầu nhẹ một cái, nở ra nụ cười rất nhỏ đầy sự công nhận, rồi lặng lẽ bước đi.
Chiều tan học, tôi đi ra cổng trường một mình nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, lòng mình tràn ngập một cảm giác tự hào khó tả. Tôi đã thay đổi,tôi đã mạnh mẽ hơn. Không ai có thể làm tổn thương tôi dễ dàng nữa
"Chị Tuyết Anh ạ! Đợi em một chút ạ!"
Giọng nói quen thuộc ngọt ngào như kẹo bông vang lên từ phía sau lưng tôi. Tôi không cần ngoái đầu cũng biết đó là ai. Chỉ có một người trên đời này nói chuyện với giọng ngọt ngào đến mức giả tạo như vậy
Lý An Nhi chạy tới kịp, mặc bộ đồng phục xinh xắn, tóc vẫn buộc hai bông cao cao như mọi khi, mặt nở nụ cười ngây thơ hai lằn chân mày khiến những người đi ngang qua đều phải ngoái lại nhìn khen. Nó chạy đến sát bên cạnh tôi, tự nhiên nắm lấy cánh tay tôi như những chị em thân thiết nhất thế giới, hành động đó tự nhiên đến mức không ai có thể nghi ngờ gì.
"Em đi cùng chị một đoạn nhé chị ạ. Nhà em cũng đi về hướng này mà"
Nó nói, cười tươi rói, nhưng tôi lại cảm thấy một cái gì đó lạnh lùng ẩn giấu sau nụ cười đó. Tôi không đáp lại, chỉ tiếp tục đi thẳng về phía trước, biết rõ nó sẽ nói những gì mình muốn nói bất kể tôi có trả lời hay không
Và đúng như tôi đoán. Đi được vài chục bước, khi đã đi xa khỏi tầm mắt của các bạn học khác, giọng nói của An Nhi bỗng thay đổi một chút vẫn ngọt ngào, vẫn nhẹ nhàng nhưng đã thêm vào đó một sắc thái sắc bén, đe dọa tinh tế mà chỉ có tôi mới nhận ra được.
"Chị hôm nay đã xử lý rất tốt cậu Hoàng Long ở lớp đó chị ạ."
Nó nói nhỏ, giọng đầy vẻ ngưỡng mộ giả tạo, tay vẫn nắm chặt cánh tay tôi như không muốn buông ra.
"Em đứng nhìn từ cửa sổ lớp em đó chị. Chị thay đổi nhiều thật đấy. Giờ chị đã biết cách làm cho người khác sợ hãi mình rồi. Em rất vui cho chị đấy"
Tôi nhếch mép khinh bỉ, cuối cùng cũng đáp lời nó một cách lạnh lùng.
"Việc của em đâu mà quan tâm đến chuyện của tôi"
An Nhi cười khúc khích như tôi vừa nói một câu đùa hài hước nhất thế giới. Nó nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen to tròn lấp lánh một sự ranh ma không phù hợp với lứa tuổi của nó
"Em quan tâm vì em là người duy nhất hiểu chị mà chị ạ. Nhưng em chỉ muốn nhắc chị một điều nhỏ thôi, chị đừng giận em nhé"
Nó dừng lại một chút, giọng nói vẫn ngọt ngào, nhưng từng từ nói ra lại nặng nề như chì, đập thẳng vào quy tắc mà nó đã tuyên bố với tôi ba ngày trước trong vườn nhà.
"Chị nhớ nhé, chị có thể làm cho kẻ tầm thường như Hoàng Long phải sợ hãi, chị có thể đối xử với chúng theo cách chị muốn, em hoàn toàn không phản đối gì cả. Nhưng chị đừng bao giờ quên: tất cả những trò chơi đó, chỉ có hai chị em chúng ta mới đủ tư cách chơi với nhau thôi."
Nó siết chặt nhẹ cánh tay tôi một cái, đủ để tôi cảm nhận được sức mạnh ẩn giấu sau bàn tay nhỏ bé ngọt ngào của nó.
"Nếu có bất kỳ ai ngoài kia dám đối xử với chị theo cách mà chỉ hai chị em mình mới được phép làm với nhau dám làm chị đau, dám làm chị sợ hãi, dám làm chị phải yếu đuối trước mặt người khác em sẽ là người đầu tiên xử lý chúng. Nhưng cũng đừng bao giờ chị quên..."
An Nhi nghiêng đầu lại gần tai tôi hơn, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai chị em mình nghe thấy, như một lời thề ngầm giữa hai kẻ cùng loại.
"...Chỉ em thôi. Chỉ em mới đủ tư cách là đối thủ thực sự của chị. Chỉ em mới được phép làm chị thực sự đau lòng, thực sự thất bại, thực sự phải nhận ra rằng em giỏi hơn chị. Những người khác... chúng không xứng đáng chạm vào chị dù một sợi tóc nào cả. Chị nghe rõ chưa, chị Tuyết Anh ạ?"
Nói xong, nó lập tức nhả tay tôi ra, lùi lại một bước, lại trở thành hình ảnh em họ nhỏ bé ngây thơ, ngoan ngoãn như mọi khi, cười tươi rói như vừa mới nói với tôi một chuyện trò vô thưởng vô phạt.
"Ồ, xe của nhà em đến rồi đó chị ạ! Em chào chị trước nhé. Ngày mai gặp lại chị ở trường nha chị yêu dấu của em!"
Nó vẫy tay vui vẻ với tôi, rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc xe đen đang đợi ở lề đường, nhảy lên xe, biến mất sau làn khói xe chỉ trong tích tắc.
Tôi đứng một mình ở vỉa hè, nhìn theo bóng xe nhỏ dần, cánh tay tôi vẫn còn lưu lại cảm giác cái nắm chặt vừa rồi ấm áp nhưng lại lạnh lùng, đầy sự thách thức và sự công nhận đồng thời
Một làn gió chiều thổi qua, làm xao động vài sợi tóc trên trán tôi. Tôi nhấc đầu lên nhìn bầu trời chiều đang dần chuyển sang màu tím đậm, nơi những vì tinh tú lại bắt đầu lấp lánh yếu ớt như ba ngày trước
Tôi mỉm cười một cái, nụ cười pha trộn giữa ngạo mạn, tự tin và một chút gì đó đen tối khó tả.
Ba ngày trước, tôi vẫn là đứa trẻ đơn độc, yếu đuối, phải tìm cách giải toả nỗi đau bằng những hành động tàn nhẫn vô ý thức.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.
Tôi đã biết rõ mình là ai, mình muốn gì, và mình sẽ làm gì để đạt được tất cả những điều đó. Tôi đã có vỏ bọc cứng cáp đủ để bảo vệ trái tim yếu đuối bên trong, tôi đã có người đứng sau lưng sẵn sàng giải quyết mọi hậu quả cho tôi. Tôi đã có đối thủ duy nhất xứng đáng, người vừa muốn đánh bại tôi vừa tuyệt đối không để ai khác làm tổn thương tôi.
Tôi bước đi về phía xe của gia đình đang đợi ở cuối con đường, bước đi vững chãi, thẳng tắp hơn bao giờ hết.
Tôi biết rõ mình đang bước vào một con đường không thể quay đầu lại. Tôi biết rõ mình sẽ phải làm nhiều điều sai trái, nhiều điều tàn nhẫn, nhiều điều mà người bình thường sẽ ghét bỏ. Tôi biết rõ mình sẽ dần trở thành kẻ mà cha mẹ vẫn thường mắng tôi là một đứa trẻ hư hỏng, tàn nhẫn, không biết nghe lời.
Nhưng tôi cũng biết rõ một điều khác quan trọng hơn tất cả:
Trên con đường này, tôi sẽ không bao giờ phải yếu đuối nữa.
Tôi sẽ không bao giờ phải đứng nhận lấy mọi lời chỉ trích, mọi sự đối xử tệ bạc từ người khác mà không dám phản kháng nữa.
Tôi sẽ sống theo đúng quy tắc của riêng mình.
Và quy tắc đó, bây giờ đã được ba người cùng thừa nhận, cùng viết nên bằng những lời nói và hành động của riêng họ:
Chỉ những người thực sự đủ mạnh, đủ hiểu tôi, đủ dám đứng đối diện với cả ánh sáng lẫn góc tối của con người tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co