Truyen3h.Co

Chị & Em

Chương 3

alexlimited1994

Gần 1 năm kể từ ngày biết nhau. Em và chị vẫn như thế. Lặng lẽ lang thang ghé qua những quán cafe mới mà hai đứa tìm thấy điểm chung thú vị. Chị nói với em, chị nghe nói, người Mỹ không ngồi la cà uống cafe như người Việt mình; nhưng khi quen em, chị mới biết thì ra ở Mỹ cũng có góc cafe cho những người thích cảm giác một mình bình yên, tận hưởng ly espresso hay latte, ngồi đó ngắm đường phố; hoặc như em, ngồi học bài, đọc sách, hay nghe nhạc với ly đen đá. Em cười "Tất nhiên. Cái gout của em thì không phải ai cũng có, nên không phải ai cũng biết! Vì em không giống số đông nha!"

Hôm nay hai đứa lại gặp nhau, nhưng em đến trễ một chút hơn mọi khi. Nét mặt có chút mệt mỏi.

"Tối qua đi hẹn hò ai nên mắt gấu panda kìa".

"Em vẫn còn ế! Tối qua nhận email trễ có người muốn mua cây piano cũ của em, nên thức khuya đóng gói để sáng nay kịp đi gửi. Bây giờ mắt như panda" Em cười.

Chị ngạc nhiên "Em chơi piano được à?"

"Ừ. Piano điện cho vui thôi"

"Đừng nói em bé chơi nhạc Trịnh nha"

"Gout của em mà. Em cũng học những dòng khác. Nhưng Trịnh Công Sơn luôn là ưu tiên."

"Bán vậy để mua cây "xịn" hơn hả?" Chị mỉm cười.

"Chừng nào có khả năng tậu nhà đẹp rồi mới tính ha!"

Chị chợt nhận ra, càng quen em, càng thấy mình chưa hiểu rõ em. Em có nhiều thứ làm cho chị ngạc nhiên quá. Chị bỗng xâu chuỗi lại sở thích của em: Cafe đen, nhạc Trịnh, đôi tai nghe em luôn mang theo, rồi piano. Chị nhớ em từng nói Trần Mạnh Tuấn thổi saxophone nhạc Trịnh là cách nhạc Trịnh được chơi một cách có chiều sâu nhất. Bất giác, chị nói ra suy nghĩ của mình "Em nên chọn khoa âm nhạc chứ không nên chọn Quản lý Cung ứng khô khan." Em giật mình một chút, nhưng rồi lấy lại được nét bình tĩnh vốn có. "Em cũng nộp đơn thi lúc vừa xong trung học. Cũng được nhận vào khoa. Nhưng rồi tự thấy mình không đủ đặc biệt để thành nhạc sỹ chuyên nghiệp, và cũng... không đủ tài chính nha! Học xong thành nhạc sỹ nghèo nên không dám." Em nhẹ nhàng đùa. Nhưng chị nhận ra, đó là sự thật. Một sự thật mà em chọn nói ra theo cách nhẹ nhàng nhất. Chị biết em chưa bao giờ chia sẻ quá nhiều. Em cô đọng mọi thứ vừa đủ, vừa phải. Em thích lắng nghe, nhưng hiếm khi chủ động tâm sự hay nói về bản thân.

"Em thích âm nhạc, gia đình có biết không?"

Em gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.

"Gia đình có hỏi vì sao em chọn trái ngành không?"

"Không đâu. Miễn đó là quyết định của em thì gia đình không để ý mấy."

Chị khẽ thở ra, chợt thấy mình muốn bước sâu hơn vào thế giới của em. Nhưng em tinh tế, nhanh chóng chuyển chủ đề, khéo léo kéo chị ra khỏi câu chuyện về mình.

"Còn chị? Em biết chị chọn ngành Tài Chính vì đam mê. Nếu sau này em lang thang về Việt Nam làm việc, chị làm chức cao, nhớ để dành 1 vị trí cho đứa em này nha."

Chị hiểu ý nên trả em về với sự im lặng. Chị dần nhận ra... Em có một tần số không phải ai cũng chạm tới được. Và vô tình, chị thấy mình đồng điệu với tần số ấy. Cảm giác với em rất đặc biệt. Nhẹ nhàng, sâu sắc, đồng cảm, và ở em chị bắt gặp sự chân thành mà chị chưa tìm được từ ai khác. Chị chưa bao giờ có cảm giác này với bất kỳ ai. Chị thấy ở em chứa đựng nhiều sự tổn thương chưa lành. Và chị muốn bên cạnh xoa dịu những vết thương đó của em. Bất giác, chị đưa tay chạm nhẹ mái tóc em. Khuôn mặt em. Mọi thứ như ngừng lại. Và chị chợt nhận ra... cảm xúc mình dành cho em là gì.

Có lẽ chị cũng không biết, những lúc gặp chị là những khoảnh khắc em vui nhất. Đó là những lúc em có thể tạm quên thực tế để có thể sống chậm lại. Đến Mỹ được gần 7 năm, những khó khăn, những tổn thương nhất định đã khiến em có chút mệt mỏi. Trong em dường như cảm xúc đã không còn cơ hội để được tự do trải nghiệm vì những góc khuất đó cần phải dành để đối diện với thực tế khó khăn với một người xa nhà như em. Em nhận ra mình không cảm nhận được sự đồng cảm từ ai, kể cả gia đình.

Cho đến khi gặp chị.

Bên chị, em không cần gồng mình mạnh mẽ. Em cứ là em, là một em bé như chị luôn gọi. Biết chị chưa lâu, nhưng thời gian bên cạnh chị cũng đã khơi lại cảm giác em tưởng mình đã bỏ quên. Em đã từng trải qua những cảm xúc như thế, đã từng thương, từng nhớ, cũng có nóng cháy, cũng có bất chấp để buông trôi với cảm xúc. Rồi cũng có thất vọng, có khóc, có chơi vơi, và tất nhiên theo thời gian sẽ có chữa lành; nhưng chắc chắn xúc cảm sẽ được đặt để ở vị trí khác. Lần này cũng vậy, em biết em đã vô tình để chị trở thành một phần trong cuộc sống của em. Để rồi em nhận ra, mình đang tìm lại những cảm giác đã từng vượt qua vài năm trước. Cảm xúc của em vẫn chân thực, nhưng dĩ nhiên không còn bất chấp hay nóng cháy như trước đây em đã từng. Không phải em không muốn nắm bắt cơ hội, chỉ là em không chắc mình đã sẵn sàng chơi vơi thêm lần nữa.

Hoàn cảnh hiện tại không cho phép em loay hoay vô ích giữa những cung bậc cảm xúc khi bản thân có những ưu tiên thực tế nhất định. Và hơn thế, em cũng hiểu đôi khi có những sự việc hoặc sự lựa chọn mà người ta đơn giản nên chấp nhận vì ta không thể thay đổi. Lúc này cũng vậy, em chọn cách im lặng và sẽ cứ bên cạnh chị lâu nhất có thể, cho tới khi chị và em không còn cơ hội gặp nhau. Nếu hỏi cảm xúc của em dành cho chị, em không cần suy nghĩ. Em muốn bên cạnh chị, biết bao. Nhưng em biết, em và chị ở hai thế giới khác nhau. Chị ở xa quá. Bây giờ hay sau này cũng vậy.

Giật mình với sự đụng chạm của chị, em nhìn chị ngạc nhiên. Ánh mắt chị vẫn dịu dàng. Nhưng lần này... Nó chất chứa một điều gì đó khác. Một thứ cảm xúc mà em không khó để nhận ra. Bàn tay vẫn để trên khuôn mặt em, vuốt ve nhẹ nhàng, âu yếm. Em né tránh, không nói được hết câu "Chị..." Chị rụt tay lại, ánh mắt thoáng bối rối, cũng chỉ kịp nói "Xin lỗi em".

Tim em nhói lên một chút. Em ngẩng lên, ánh mắt buồn và chất chứa đầy tâm sự hơn bao giờ hết, bỗng nhiên nước mắt em rơi. Chị hoảng hốt lấy tay lau: "Xin lỗi em. Đừng khóc mà. Chị không cố ý." Em tránh ánh mắt chị, cố không khóc, nhưng nước mắt em vẫn rơi. Em không biết phải đối diện cảm giác lúc này ra sao; vì chỉ cần em buông trôi cảm xúc, em và chị sẽ không thể làm bạn được nữa. Em không muốn mất chị, vì em biết chị quan trọng với em ra sao. Và ít ra lần này, lý trí đã thắng "Em thích làm bạn với chị hơn." Em nắm tay chị vỗ nhẹ, mỉm cười nhìn chị nhẹ nhàng. Ánh mắt chị thoáng buồn, nhưng không bất ngờ. Chị chưa biết em lâu, không biết nhiều về em, nhưng chị hiểu nếu em không thể có cảm giác tương tự. Chị gật đầu nhẹ, xoa đầu em "Ừ thì chị lúc nào cũng là bạn già của em bé". Chị bất ngờ với tình cảm của mình lần này. Nhưng ít ra, chị hiểu nó không phải sự bộc phát nhất thời. Em là người duy nhất cho chị cảm giác như thế. Chị chỉ cần biết nó chân thực, vậy là đủ. Và chị không biết, tối đó em cũng không ngủ được.

Những ngày sau đó, bận rộn thi cử cuối năm và chuẩn bị tốt nghiệp làm hai đứa không gặp nhau. Nhưng cả hai đều không biết rằng, cảm giác trống trải vẫn đeo bám đối phương. Chị nhớ em, muốn gọi cho em, muốn gặp em, nhưng sợ làm em ngột ngạt, sợ làm em phân tâm khi kỳ tốt nghiệp sắp tới. Em cũng thế, em muốn gặp chị biết bao, đơn giản muốn bên cạnh chị như trước giờ, nhưng lại sợ bản thân cứ quen với việc bên cạnh chị,để rồi một ngày không gặp chị nữa, chỉ sợ mình không chịu được.

Hai tháng cuối học kỳ trôi qua, và hai đứa cũng đã hoàn thành những đợt thi cuối cùng, chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp. Chị nhắn tin "Em bé. Đến dự tốt nghiệp của chị nha."

Em vui cho chị, vì em biết công việc của chị sẽ mở rộng hơn. Nhưng trái tim em cũng hẫng một nhịp, vì em hiểu rằng tốt nghiệp cũng đồng nghĩa với việc chị sẽ rời đi. Chị đến đây để học; còn em thì không giống chị, em không có cơ hội du học để trở về. Em biết sau hôm nay, em lại phải tập quen với sự thay đổi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co