Truyen3h.Co

Chị & Em

Chương 4

alexlimited1994

Tối hôm đó, trong một nhà hàng nhỏ sau lễ tốt nghiệp, em cảm thấy lòng mình nặng nề đến lạ.

"Bạn bè cùng khoá không mời chị dự tiệc tốt nghiệp hả? Mấy bạn có biết hôm nay cũng là sinh nhật của chị không?"

"Có. Nhưng chị nói hôm nay chị có hẹn với VIP." Chị cười, khẽ nâng chai beer cụng vào chai của em, đùa nhẹ.

Không khí lặng xuống giữa những ngụm beer. Chị và em đều đã hơi say, nhưng hôm nay là một ngày đáng để chúc mừng.

"Tối mai là lễ tốt nghiệp của khoa em. Em không dự thật hả?" Chị bất chợt hỏi.

"Chắc là không. Lễ không bắt buộc mà. Quan trọng là em tốt nghiệp. Trường sẽ gửi bằng về nhà. Vậy là đủ rồi."

Chị khẽ gật đầu, mỉm cười, ánh mắt dừng lại nơi em rất lâu "Ừ, em là limited edition mà, nên khác lắm!"

"Tốt nghiệp rồi chị sẽ về phải không?" Em hỏi, vì em biết không trốn tránh được mãi điều trước giờ em luôn sợ sẽ xảy ra.

"Vậy bé muốn chị về hay ở lại?" Chị nghiêng người, nhìn em gần hơn, giọng điệu vẫn mang nét đùa nhẹ.

"Em muốn chị ở lại. Chị đi rồi, em không có ai cùng lang thang ngồi cafe. Em sẽ buồn mà khóc". Em mỉm cười, vẫn nửa đùa nửa thật.

"Vậy thì chị sẽ ở lại." Chị bật cười.

Câu nói của chị ngắn gọn đến mức em tưởng mình nghe nhầm. Em nhìn chị ngạc nhiên.

"Chị đậu phỏng vấn vào một công ty và được cấp phép làm việc ở đây trong ba năm tới. Em muốn chị về hay nhận lời làm việc ở đây?" Chị đưa tay vén nhẹ mái tóc em, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng.

Em chợt thấy bản thân mình lạc mất trong đôi mắt ấy, và em chưa sẵn sàng để chị đi. Vô thức, em nắm lấy tay chị. Giọng nói bật ra trước cả suy nghĩ "Vậy chị đừng đi. Em muốn chị ở lại."

Chị khẽ giật mình, có lẽ không ngờ em lại làm vậy. Nhưng chính em cũng bất ngờ với chính mình. Ý thức trở lại trong tích tắc, em vội rụt tay lại, giọng nhỏ dần "Em xin lỗi..."

Chị vẫn lặng lẽ nhìn em. Ánh mắt em có sự mong chờ, một chút lo lắng, nhưng quan trọng nhất—là sự chân thành không chút che giấu. Một sự chân thành chị luôn thấy ở em, dù em cứ mãi muốn trốn tránh. Nhưng chị không hỏi, không thắc mắc. Chị đã trải qua đủ để hiểu đó là gì. Tay chị khẽ chạm vào khuôn mặt em, nhẹ nhàng và đơn giản "Em bé. Chị sẽ chờ em".

Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chị - thứ ánh mắt khiến em muốn yếu lòng, muốn từ bỏ những phòng bị, nhưng em không thể. Hơi lạnh từ chai beer trong tay kéo em trở về với thực tại. Ngón tay vô thức miết dọc thành chai beer, như thể bấu víu vào một điều gì đó chắn chắn hơn cảm xúc đang chực chờ vỡ vụn trong lồng ngực "Chị.. Đừng làm vậy." Giọng em khàn đi "Em xin lỗi. Trễ rồi, mình về nha."

Em đứng dậy, khoác vội áo, như thể nếu không làm gì đó ngay lúc này, em sẽ đánh mất chính mình.

Nhưng bất chợt, bàn tay chị giữ chặt lấy tay em, kéo mạnh về phía mình, như thể không làm vậy, em sẽ biến mất trước mặt chị. Chị không muốn trốn tránh chính mình nữa. Chị biết và cảm nhận được sự chông chênh từ em; nhưng chị không muốn bản thân đánh mất cơ hội này - vì chị biết, chị đã thương em rất nhiều.

Bước chân chị loạng choạng vì đã quá say. Em quay lại đỡ chị, giọng trầm xuống "Chị say quá rồi. Để em đưa chị về, em lái xe của chị nha? Hôm nay em không lái xe."

"Khuya lắm rồi. Đi Uber không an toàn. Sáng mai chị đưa em về." Chị nhẹ nhàng nắm tay em.

"Không sao đâu. Lần sau chị đừng "test" độ cồn của mình nữa ha!" Em cố gắng đùa, nhưng giọng vẫn còn chút run, cố gắng gỡ khỏi tay chị, bước nhanh ra cửa.

Chị không nói gì, nhưng tay chị càng nắm chặt tay em, kéo lại.

Em quay lại trong vô thức, bắt gặp ánh mắt chị đầy khao khát. Bức tường em cố xây dựng thật sự không còn trụ được. Em không muốn tổn thương, nhưng cũng không đủ sức chống lại chị. Giọng em lạc đi "Đừng chị. Em không muốn mất một người bạn tốt như chị..."

Chị nhẹ nhàng kéo em lại gần, đầu ngón tay khẽ lướt trên khuôn mặt em, chậm rãi. Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên má, rồi dừng lại, như chờ đợi. Chị thì thầm, nhẹ nhàng, khẩn khoản. "Em đừng trốn tránh chị nữa. Chị rất nhớ em..."

Em nhắm mắt. Lý trí bảo em nên rời khỏi, nhưng trái tim thì không. Đã rất lâu, em đã quen với việc gạt đi cảm xúc của chính mình. Nhưng ngay lúc này, giữa những nhịp thở gần kề, giữa bầu không khí ngột ngạt, em không chắc mình còn đủ sức trốn tránh. Là em cũng đã say khướt, hay là thứ gì khác, khiến em không đẩy chị ra nữa. Chị cúi xuống, tìm kiếm môi em. Chậm rãi. Dịu dàng. Và rồi nụ hôn càng lúc càng sâu, cuốn lấy em trong cảm xúc không thể ngăn cản. Em chỉ biết em cũng đang run rẩy ôm lấy chị, tìm hơi ấm từ chị, với nỗi nhớ đã chồng chất bao ngày. Hơi men khiến lý trí mờ dần, chị cảm thấy bản thân không kìm chế được nữa. Chị đẩy em xuống, bàn tay tìm đến những đường nét trên cơ thể em, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy sự khao khát "Em đừng đi. Chị thương em". Em ôm lấy chị, đáp lại. Em cũng nhớ, cũng khao khát chị. Khoảnh khắc ấy, em biết, đêm nay sẽ là đêm khó ngủ cho cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co