Truyen3h.Co

Chị & Em

Chương 5

alexlimited1994

Sài Gòn, hè 2016.

Đặt chân về Việt Nam, em cảm thấy lòng mình khác lạ. Sài Gòn vẫn thế, vẫn là thành phố quen thuộc. Em vẫn nhớ những con đường hay đi qua, những nơi em từng lui tới. Chỉ là riêng em, em không biết mình đang cảm thấy gì. Em về lại như một lẽ tự nhiên, như thể vô thức viết 1 chương mới, dù chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu.

Hẹn gặp hai chị - những người bạn thân lâu năm - ở một quán cafe cũ ở quận 1. Em ngồi đó nghe giọng điệu "chất vấn" đầy thân quen:

Chị Ngân "Lần đầu tiên có đứa em học ở Mỹ mà lặn lội về đây kiếm việc ngay khi vừa tốt nghiệp. Rồi sao rồi? La cà đã chưa? Chỗ nào nhận chưa?"

"Người ta thấy em lạ quá nên đi phỏng vấn trên 10 chỗ rồi, vẫn chưa có ai dám cho em cơ hội." Em vẫn theo thói quen, nửa đùa nửa thật.

Chị Lam liếc mắt: "Để đoán nha. Người ta hỏi sao bà nhóc lại về đây mà không đi làm ở Mỹ, bà nhóc văn vẻ "Em nghĩ không nhất thiết phải nộp đơn xin làm việc tại đất nước mà khá nhiều người muốn tới. Đi xa cũng sẽ cho mình góc nhìn khác hơn, và Việt Nam cũng là một trải nghiệm tốt và nơi tốt để tìm kiếm cơ hội". Đúng không?"

Em bật cười, nhưng không nói gì, vì đúng thật. Chị nói chính xác quá. Chơi thân đã lâu, hai chị không lạ gì bản tính khác thường của đứa em. Hai chị không thắc mắc, không tò mò, vì hai chị biết em trải qua những gì và lý do em làm những gì như hiện tại. Em ngồi đó, ánh mắt cũng không giấu nổi sự mệt mỏi & chút gì bâng khuâng. Đơn giản vì em thấy sao mình bây giờ khác quá. Vẫn là em, mà cũng không còn là em. Tâm thế khác, hoàn cảnh khác, cảm giác cũng vì thế mà chênh vênh hơn.

"Rồi giờ ở đâu?" Chị Lam lại tiếp.

"Đang chờ chị chủ nhà đây xem còn dư phòng thì cho em thuê với giá hữu nghị."

"Gì chứ có lý do hết mới hẹn hai bà chị này. Cứ tới đi. Nhà chị còn phòng. Có luôn cây piano, nếu "bé nghệ sỹ" thích. Chỉ mong đừng biến chị thành tín đồ Trịnh Công Sơn giống bà cụ non này là được." Chị cười.

"Em đi mẹ & chị nói sao?" Chị Ngân nhẹ giọng hỏi. Chị vẫn sâu xa từ trước tới nay.

Câu hỏi đưa em về thực tại. Em khuấy ly cafe trong vô thức. Câu hỏi ấy, em đã tự hỏi mình rất nhiều lần. Và bỗng dưng em thấy mình huyên thuyên "Em nói với mẹ em cần nghỉ ngơi. Em khuyên mẹ và chị cứ thử tập cuộc sống không có em một thời gian, thử xem hai người có thể thích nghi với môi trường nước ngoài mà không có em bên cạnh hay không. Em nói em tin hai người làm được. Em về đây để làm việc, nhưng một phần cần nghỉ ngơi vì thực sự em cảm thấy khá mệt mỏi trong những năm qua. Em cũng hy vọng mẹ & chị hiểu em chọn Sài Gòn nhưng không chọn nơi khác vì ít nhất nó sẽ làm hai người yên tâm phần nào khi biết em đang ở đâu; nhưng em hy vọng hai người cho em chút thời gian và không gian."

Hai chị không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn em. Rất lâu sau, chị Ngân nhẹ nhàng "Chị cũng hy vọng em sẽ cho phép mình khá hơn. Đúng là cứ gồng mình với thực tế quá mà không cho phép cảm xúc có thời gian để chữa lành mà làm bản thân càng đuối thì đúng là không hay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co