1.
Buổi sáng ở Seoul luôn bắt đầu với tiếng xe chạy rì rào trên con đường lớn và ánh nắng lặng lẽ tràn vào qua những khung cửa sổ. Trong một góc nhỏ của thành phố rộng lớn ấy, nơi có căn nhà nhỏ nằm giữa khu dân cư yên bình, một bóng dáng bé nhỏ vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn dày ấm áp.
Seung – cô bé tám tuổi với mái tóc đen mềm như tơ và làn da trắng hồng như sữa, đang ngủ ngoan trên chiếc giường nhỏ phủ ga màu pastel. Căn phòng được trang trí bởi những món đồ xinh xắn: một chú thỏ bông to hơn cả bé nằm nép bên cạnh, tủ sách nhỏ đầy truyện cổ tích, và góc bàn học nơi đặt chiếc đèn hình quả trứng vẫn còn ánh lên chút ánh sáng mờ nhòe từ đêm qua.
Sáng sớm, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía bếp – là ba nhỏ Sanghyeok, người luôn dậy sớm đi chợ, với chiếc túi vải đeo bên vai, đầu đội mũ lưỡi trai che đi mái tóc rối còn chưa kịp chải. Sanghyeok lướt qua hành lang, không quên kéo nhẹ cửa để không đánh thức Seung, và biến mất sau cánh cổng trước khi trời kịp hửng nắng.
Trong nhà, tiếng xào xạc của đồng phục và giày dép vang lên – là ba chú của Seung: Lee Minhyeong sinh năm 2002, người luôn có một ly sữa trên tay vào mỗi buổi sáng; Choi Hyeonjun 2000 – người lúc nào cũng vội vàng tìm thẻ xe buýt; và Moon Hyeonjun 2002 – người có thể vừa đánh răng vừa nói chuyện qua điện thoại mà chẳng vấp một lần.
Bên trong phòng, Seung bắt đầu trở mình. Đôi mi dài khẽ động, rồi chầm chậm mở ra. Ánh sáng len lỏi xuyên qua rèm cửa chạm vào gương mặt cô bé, khiến đôi mắt lấp lánh ấy chớp chớp vài cái, như đang cố tìm lại ý thức sau một giấc mơ dài.
Seung không khó chịu vì bị đánh thức, cô bé đã quen với âm thanh này rồi. Bé vươn vai, chiếc áo ngủ in hình mèo con trượt nhẹ xuống khỏi vai, rồi thò chân xuống thảm, lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh. Từng động tác rửa mặt, đánh răng, súc miệng đều quen thuộc như thể đã được lập trình sẵn trong cơ thể bé từ lâu.
Khi bước ra phòng khách, Seung đã tỉnh táo hoàn toàn. Minhyeong đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm ly sữa, mắt chăm chú dán vào màn hình ti vi đang chiếu chương trình hoạt hình sáng. Không khí trong nhà nhẹ nhàng, ấm áp như ánh nắng vừa bắt đầu len qua khe cửa.
Seung bước đến, tay cầm lược và hai sợi dây thun màu hồng. Bé không nói gì, chỉ khẽ kéo tay áo của Minhyeong.
Minhyeong liếc xuống, cười nhẹ. “Lại muốn chú buộc tóc à?”
Seung gật đầu, môi mím chặt như đang cố nhịn cười. Bé đưa lược lên, ngồi xuống sàn giữa hai chân Minhyeong, ngoan ngoãn cúi đầu xuống như một nàng công chúa nhỏ chuẩn bị cho buổi sáng lễ hội.
Minhyeong bật cười, tay bắt đầu chia tóc, những ngón tay lướt qua từng sợi tóc mềm, dịu dàng và cẩn thận. Trên ti vi, tiếng nhạc hoạt hình vẫn vang lên đều đều, hòa vào tiếng sột soạt của dây thun kéo căng, và tiếng Seung khe khẽ hát theo giai điệu mà cô bé nghe mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co