Truyen3h.Co

Chỉ là anh

2.

AmiHiiragizawa

Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang, nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút vội vàng quen thuộc của những buổi sáng đầu tuần. Moon Hyeonjun xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng đặc trưng của đồng phục đại học, hàng khuy cổ không được cài lại khiến phần vải hơi xô lệch, cổ áo hé ra chút làn da khỏe mạnh cùng đường xương quai xanh thấp thoáng. Anh vừa đi vừa vuốt lại mái tóc còn ẩm, lười biếng nhưng vẫn toát ra vẻ có tổ chức riêng.

"Trông như chưa tỉnh ngủ ấy," Minhyeong vừa dùng dây thun cột gọn phần tóc bên phải cho Seung, vừa liếc nhìn Moon Hyeonjun bằng ánh mắt nửa trêu nửa thật.

Moon Hyeonjun chẳng đáp, chỉ ngáp khẽ một tiếng rồi với tay lấy hộp đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn ăn. Không gian yên tĩnh của phòng khách khiến tiếng muỗng chạm vào thành hộp vang lên nhỏ nhẹ, đều đều, tạo thành giai điệu thân thuộc trong những buổi sáng giống nhau suốt cả năm.

Moon Hyeonjun kéo ghế ngồi xuống cạnh Minhyeong, ánh mắt liếc nhìn Seung một chút, khẽ cong môi thành một nụ cười hiền.

“Chào buổi sáng, công chúa nhỏ.”

Seung cười khúc khích, dù đang cúi đầu để được cột tóc nhưng vẫn vẫy tay chào, đôi má bầu bĩnh ửng hồng như thể chỉ cần một lời nói ấm áp cũng đủ làm cô bé vui cả buổi sáng.

Tiếng dép kéo sột soạt vang lên lần nữa, và Choi Hyeonjun xuất hiện. Trái ngược với Moon Hyeonjun, anh chỉnh tề từ đầu đến chân: cổ áo gài thẳng, cà vạt màu xám bạc cài ngay ngắn, tóc chải gọn không thừa một sợi. Anh luôn là người đầu tiên chuẩn bị xong nhưng lại là người cuối cùng rời nhà, vì luôn cẩn thận kiểm tra từng thứ nhỏ nhặt cho cả nhà.

“Ăn sáng trước đi, đừng vừa ăn vừa chạy,” anh nói, mắt nhìn Moon Hyeonjun nhưng giọng lại nghiêng về phía cả nhóm. Anh lướt qua nhà bếp, lấy hai phần ăn – một phần của mình và một phần của Seung – rồi đi ra đặt lên bàn nhỏ trong phòng khách.

Khi mái tóc của Seung được buộc xong hai bên gọn gàng như hai cái đuôi mèo nhỏ, cô bé quay người lại, khuôn mặt rạng rỡ như đóa hoa nở trong nắng. Seung trèo lên ghế, hai chân đung đưa lơ lửng, cầm lấy chiếc thìa nhỏ rồi nhìn quanh với ánh mắt tròn xoe.

“Các chú đi học có vui không ạ?” – giọng cô bé trong vắt, tựa như tiếng chuông thủy tinh reo lên giữa căn phòng sáng sớm.

Moon Hyeonjun vừa nhai vừa gật đầu, nhưng Minhyeong là người lên tiếng trước.

“Vui chứ. Lên đại học có nhiều thứ thú vị lắm.” Anh cúi đầu xuống, xoa nhẹ lên tóc Seung, ánh mắt đầy dịu dàng. “Nhưng sao Seung hỏi vậy?”

Seung cười ngại, gò má phồng lên như trái táo nhỏ. “Tại Seung cũng muốn đi theo ạ. Muốn xem trường của các chú… Xem chỗ học có giống chỗ Seung tưởng tượng không…”

Cả ba chàng trai đều dừng một chút, ánh mắt bất giác chạm nhau qua những cái nhìn thoáng qua. Không ai nói gì ngay. Moon Hyeonjun nhướng mày, Choi Hyeonjun bật cười, còn Minhyeong thì nghiêng người lại gần Seung, hạ giọng như nói bí mật:

“Muốn đi thì phải hỏi ba nhỏ Sanghyeok đó. Không có ba nhỏ đồng ý là ba chú không dám đưa Seung đi đâu.”

Seung chống cằm lên bàn, đôi mắt sáng long lanh như viên kẹo ngọt, dường như đã có một kế hoạch nhỏ trong đầu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co