8. Thông suốt
Đêm hôm đó, Tee rời khỏi khu nhà trọ của Por trong trạng thái hoàn toàn suy sụp.
Cơn mưa ngoài trời đã tạnh.
Nhưng lòng anh lại giống như vừa trải qua một trận bão lớn.
Những vũng nước đọng trên vỉa hè phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt.
Tee bước đi vô định giữa lòng Bangkok đông đúc, mặc cho nước lạnh thấm qua từng lớp quần áo.
Anh không gọi xe.
Không quan tâm bản thân đang đi đâu.
Bởi vì trong đầu anh lúc này chỉ còn vang vọng duy nhất một câu nói.
"Từ nay, chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Một câu nói nhẹ nhàng.
Nhưng lại khiến anh đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Suốt bao nhiêu năm qua, Tee luôn nghĩ Por sẽ mãi ở đó.
Anh nghĩ dù mình có làm gì, Por cũng sẽ giận một chút rồi lại quay về.
Bởi vì Por là như vậy.
Dịu dàng.
Bao dung.
Luôn đặt anh lên trước bản thân.
Nhưng Tee đã quên mất...
Người tốt cũng sẽ có lúc mệt mỏi.
Người luôn chờ đợi cũng sẽ có ngày quay lưng.
Đứng trước cửa căn hộ ven sông quen thuộc, Tee bỗng dừng lại.
Nơi này từng có tiếng Por càu nhàu mỗi sáng.
Từng có mùi thức ăn nóng hổi mỗi khi anh trở về.
Từng có một người luôn hỏi anh:
"Mày lại chưa ăn gì đúng không?"
Nhưng bây giờ...
Chỉ còn sự im lặng.
Tee mở cửa bước vào.
Căn hộ rộng lớn chưa bao giờ khiến anh cảm thấy cô độc đến vậy.
Ngồi xuống sofa.
Rồi đưa hai tay che kín gương mặt.
Lần đầu tiên trong đời.
Tee khóc.
Không phải vì tổn thương lòng tự trọng.
Không phải vì bị ai đó từ chối.
Mà vì anh thật sự sợ rằng...
Anh đã đánh mất người quan trọng nhất.
Sáng hôm sau.
Một chuyện khiến tất cả bạn bè của Tee không thể tin nổi xảy ra.
Khi nhóm bạn gọi điện rủ anh đến quán bar quen thuộc ở Thonglor, câu trả lời nhận được chỉ là:
"Từ nay tao bận."
Chỉ bốn chữ.
Nhưng đủ khiến cả đám im lặng.
Bởi vì Tee trước đây chưa từng từ chối những cuộc vui.
Nhưng lần này...
Anh thật sự không còn hứng thú.
Những thứ từng khiến anh cảm thấy vui vẻ.
Những cuộc tiệc.
Những lời tán tỉnh.
Những ánh mắt ngưỡng mộ.
Tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Bởi vì người anh muốn nhìn thấy nhất...
Lại không còn ở bên cạnh anh nữa.
Buổi trưa hôm đó.
Tee đăng một bài viết công khai trên trang cá nhân.
Không dài dòng.
Không giải thích.
Chỉ đơn giản tuyên bố rằng anh sẽ chấm dứt tất cả những mối quan hệ mập mờ trước đây.
Sau đó, anh đổi số điện thoại.
Xóa những cuộc trò chuyện không cần thiết.
Cắt đứt hoàn toàn với cuộc sống mà trước kia anh từng nghĩ là tự do.
Bạn bè trong trường được một phen chấn động.
Đại thiếu gia khoa Kinh tế nổi tiếng đào hoa.
Người từng được gọi là "kẻ sát thương trái tim" của vô số người.
Bây giờ lại trở thành một người hoàn toàn khác.
Đi học đúng giờ.
Không còn la cà quán bar.
Tan học là lập tức rời đi.
Mục tiêu duy nhất.
Khu nhà trọ của Por.
Nhưng Por vẫn không mở cửa.
Ngày đầu tiên.
Tee đứng dưới hiên nhà.
Ngày thứ ba.
Anh vẫn đứng đó.
Ngày thứ bảy.
Anh vẫn đến.
Dù trời nắng.
Dù trời mưa.
Anh đều xuất hiện.
Không ép Por gặp mình.
Không gọi điện làm phiền.
Chỉ lặng lẽ đặt một hộp thức ăn trước cửa.
Có hôm là món Por thích.
Có hôm là những món anh từng thấy Por nấu.
Thậm chí có những ngày Tee tự học nấu ăn theo những ghi chú cũ mà Por để lại trong căn hộ.
Nhưng anh chưa từng nói đó là để xin thương hại.
Anh chỉ muốn làm một điều gì đó.
Dù nhỏ bé.
Để bù đắp cho tất cả những tổn thương anh từng gây ra.
Đến ngày thứ mười lăm.
Trời Bangkok lại bắt đầu lất phất mưa.
Por mở cửa phòng định đi mua đồ ăn.
Nhưng ngay khi bước ra ngoài.
Cậu lập tức khựng lại.
Tee đang ngồi ở bậc thềm trước cửa.
Một mình.
Áo quần ướt sũng vì sương đêm.
Mái tóc rũ xuống, râu mọc lởm chởm.
Gương mặt hốc hác hơn rất nhiều.
Trông thảm hại hơn bao giờ hết.
Không còn dáng vẻ kiêu ngạo của đại thiếu gia ngày nào.
Chỉ còn một người con trai đang cố chờ đợi một cơ hội.
Nghe tiếng cửa mở.
Tee lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt anh sáng lên khi nhìn thấy Por.
"Por..."
Giọng anh khàn đặc.
Anh vội đứng dậy.
Nhưng vì ngồi quá lâu, cơ thể có chút loạng choạng.
Trên tay anh vẫn là hộp thức ăn đã nguội lạnh.
"Tao..."
Tee cúi đầu.
"Tao biết tao khốn nạn."
Por im lặng.
"Tao biết những gì tao làm không thể chỉ dùng vài câu xin lỗi là bỏ qua được."
Tee siết chặt hộp thức ăn trong tay.
"Tao không dám xin mày tha thứ ngay."
"Nhưng..."
Anh nhìn Por.
"Cho tao cơ hội sửa sai được không?"
Por nhìn anh.
Sống mũi bất giác cay lên.
Cậu ghét cảnh tượng này.
Ghét việc Tee, người từng khiến cậu đau lòng nhất...
Lại luôn có cách khiến trái tim cậu mềm đi.
"Mày làm vậy để làm gì?"
Giọng Por run lên.
"Để tao cảm động rồi quay lại như trước sao?"
"Tee, mày quen sống như vậy rồi."
"Quen có người thích mày."
"Quen muốn ai cũng ở bên cạnh mày."
"Mày quen thói chơi đùa rồi, vài bữa nữa chán ngấy lên thì đâu lại vào đó thôi!."
Tee lập tức lắc đầu.
Lần đầu tiên trong đời, anh trả lời mà không hề do dự.
"Không bao giờ có chuyện đó nữa đâu, tin tao đi Por"
Tee bước lên một bước.
Rồi trước ánh mắt sững sờ của Por...
Anh quỳ xuống.
Vị đại thiếu gia luôn giữ sĩ diện hơn tất cả mọi thứ.
Giờ đây lại chẳng quan tâm mình trông thảm hại thế nào.
"Tao đã sai."
Giọng Tee nghẹn lại.
"Tao cứ nghĩ chỉ cần mày ở bên cạnh tao là đủ."
Anh cúi đầu.
"Nhưng tao sai rồi."
"Tao không cần những cuộc vui đó nữa."
"Không cần những người chỉ xuất hiện vài ngày trong cuộc đời tao nữa."
Tee ngẩng lên.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn Por.
"Vì người tao muốn giữ lại..."
"Chỉ có mày."
Khoảng sân nhỏ trước khu trọ im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ.
"Tao ích kỷ."
"Tao ngu ngốc."
"Tao đã làm mày tổn thương rất nhiều."
Giọng Tee run lên.
"Nhưng Por..."
"Tao nhận ra rồi."
"Thứ tao sợ mất nhất chưa bao giờ là tự do."
"Mà là mày."
Anh hít sâu.
"Là việc một ngày nào đó mày thật sự không còn ở bên cạnh tao nữa."
Tee siết nhẹ tay.
"Vì tao yêu mày."
"Chỉ là tao ngu ngốc đến mức phải mất mày mới nhận ra."
Por đứng chết lặng.
Cậu nhìn người trước mặt.
Người từng khiến cậu khóc rất nhiều.
Nhưng cũng là người mà cậu đã yêu suốt những năm tháng đó.
Lần đầu tiên...
Tee không yêu cầu Por ở lại.
Không dùng danh nghĩa bạn thân để giữ cậu.
Không ép buộc cậu tha thứ.
Kẻ từng kiêu ngạo nhất thế gian, giờ đây lại vứt bỏ toàn bộ sĩ diện để cầu xin một cơ hội được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co