9. Mặt Dày
Mặc cho lời tỏ tình đầy thống thiết và bộ dạng thảm hại của Tee tối hôm đó, Por vẫn kiên quyết đóng sầm cửa lại, không cho gã bước vào phòng.
Cậu cần thời gian để hạ nhiệt cái đầu đang quay cuồng vì hỗn độn và trái tim đập loạn nhịp của mình.
Tuy nhiên, từ hôm đó, cuộc đời Por chính thức bước sang một "trang khổ ải" mới mang tên:
Theo đuổi ngược.
Đại thiếu gia cờ đỏ ngày nào nay đã hoàn toàn "cải tà quy chính", nhưng đồng thời cũng phát triển một kỹ năng mới mặt dày vô đối.
Sáng hôm sau, khi Por vừa bước ra khỏi cửa phòng trọ để đi học, một chiếc xe sedan sang trọng đã đỗ sẵn ở đầu hẻm.
Tee đứng tựa vào thành xe, tay cầm hộp sữa ấm và bánh mì sandwich còn bốc khói, cười toe toét như một tên ngốc vừa trúng số.
" Lên xe, tao chở đi học. Đừng có bắt xe buýt, chật chội lắm."
Tee nhướng mày ra hiệu.
Por liếc xéo một cái, lạnh lùng quay đầu bỏ đi:
"Không cần, tao tự đi được. Bộ chân tao què chắc?"
Nhưng Tee nào chịu từ bỏ.
Gã lững thững bước theo sau từng bước một, vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời như một chiếc loa phát thanh không nút tắt, hoàn toàn vứt bỏ cái vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng thường ngày.
" Por ơi, hôm qua tao tự học nấu món canh kim chi theo đúng công thức mày thích đấy, tiếc là mày không ăn. Nếm thử một miếng thôi nhé?"
"Por à, đừng giận nữa mà. Tao biết tao sai rồi, tao hứa từ nay đi đâu làm gì cũng báo cáo với vợ... à nhầm, báo cáo với bạn thân đầy đủ!"
Cả giảng đường đại học hôm đó được một phen chấn động mạnh.
Mọi người há hốc mồm khi chứng kiến cảnh đại thiếu gia đào hoa lăng nhăng Tee kẻ từng làm bao trái tim thiếu nữ tan vỡ nay lại xách balo hộ, mang nước giải khát, thậm chí còn lăng xăng đứng đợi trước cửa phòng học của Por như một chú cún bự trung thành.
Bất cứ tên nam sinh nào dám lại gần bắt chuyện hay tiếp cận Por đều bị ánh mắt sắc như dao cạo của Tee "dọa" cho chạy mất dép.
Sự chiếm hữu ngầm ngày trước nay được nâng cấp lên phiên bản công khai, đường hoàng và có phần... hơi vô lại.
Trải qua gần một tháng "tra tấn" bằng sự dịu dàng, mặt dày và chân thành đến mức cực đoan của Tee, lớp phòng thủ cuối cùng trong lòng Por cũng tan chảy thành nước.
Vào một buổi chiều cuối tuần, khi cả hai đang ngồi trên ban công căn hộ cao cấp ven sông nơi Por cuối cùng cũng chịu dọn đồ quay trở lại làn gió mát rượi từ sông Chao Phraya thổi vào mang theo hơi thở bình yên.
Tee ngập ngừng đặt đĩa trái cây xuống bàn, rón rén dịch lại gần Por, khẽ kéo tay áo cậu:
" Phạt tao thế đủ chưa, vợ tương lai ơi? Khi nào thì chính thức cho tao "lên chức" danh phận đàng hoàng đây?"
Por liếc gã một cái, cố nhịn cười nhưng khóe môi đã cong lên từ lúc nào:
"Ai là vợ mày? Đừng có vơ đũa cả nắm. Tao đã đồng ý tha thứ cho mày đâu."
"Thế còn bắt tao đứng sương đứng gió phát cơm chó trước cửa nhà trọ làm gì?"
Tee bĩu môi làm nũng, bất ngờ ôm chầm lấy eo Por, vùi mặt vào hõm cổ cậu cọ cọ.
"Miệng chối đây đẩy nhưng tối nào cũng cho tao ôm ngủ cùng thì tính sao đây hả?"
Por đỏ bừng mặt, giơ tay cốc đầu Tee một cái rõ đau nhưng lại chẳng nỡ đẩy ra.
Nhìn gã cờ đỏ ngày nào giờ đã biến thành một chú cún bự ngoan ngoãn trong tay mình, Por khẽ thở dài, trong lòng ngập tràn thứ hạnh phúc ngọt ngào mà cậu đã giấu kín suốt bao năm qua.
"Được rồi... "
Por quay người lại, vòng tay ôm lấy cổ Tee, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào đối phương.
"Thử thách ba tháng. Nếu trong thời gian đó mày dám nhìn ngó đứa nào khác... tao cắt tiệt, rõ chưa?"
Tee mừng rỡ như bắt được vàng, ôm chặt lấy Por xoay một vòng giữa phòng, cười lớn:
"Rõ! Thề danh dự trước mặt vợ là đời này kiếp này Tee chỉ có một mình Por thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co