Ác mộng năm 9 tuổi...
Căn hầm huấn luyện của biệt thự nhà họ Lee nằm sâu ba tầng dưới lòng đất, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới. Ở đây, không khí chỉ có mùi dầu máy, mùi thuốc súng khét lẹt và cái lạnh lẽo của những bức tường bê tông cốt thép.
"Đoàng!"
Tiếng nổ chát chúa vang lên, dội lại từ bốn bức tường, đâm thẳng vào màng nhĩ của đứa trẻ chín tuổi. Nam Chang đứng đó, đôi chân nhỏ bé run rẩy nhưng phải gồng chặt để giữ thăng bằng. Chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt - bộ đồng phục mà cha bắt em mặc để "làm quen với phong thái quý tộc" - giờ đây sũng nước mồ hôi và vương vãi những vệt thuốc súng xám xịt.
- Tay cao lên! Đừng có để nòng súng chúi xuống đất như một con chó cụt đuôi!
Giọng nói của Chủ tịch Lee vang lên từ phía sau, trầm đục và đầy uy lực. Ông ta ngồi trên chiếc ghế bành bọc da sang trọng, nhấp một ngụm rượu vang đỏ như máu, đôi mắt chim ưng không rời khỏi tấm lưng gầy guộc của con gái.
Nam Chang nghiến răng đến mức hàm đau buốt. Đôi bàn tay nhỏ bé của em, vốn dĩ ở lứa tuổi này chỉ nên cầm bút vẽ hay búp bê, giờ đây đang siết chặt lấy báng súng lục Glock 17 lạnh lẽo. Mười tiếng đồng hồ. Em đã đứng đây mười tiếng đồng hồ, chỉ với một mục tiêu duy nhất: bắn trúng hồng tâm mười lần liên tiếp.
Nhưng đôi tay em đã không còn nghe lời nữa. Lớp da mỏng manh ở kẽ ngón cái và ngón trỏ đã bị giật ngược liên tục bởi độ giật của súng, rách toác ra. Máu đỏ tươi rỉ ra, thấm qua lớp băng gạc trắng muốt đã chuyển sang màu nâu sẫm từ lâu. Từng giọt máu nóng hổi bò dọc theo nòng súng đen ngòm, nhỏ tí tách xuống sàn nhà bê tông lạnh lẽo.
- Cha... con không giữ nổi nữa...
Giọng Nam Chang khản đặc, nhỏ như tiếng mèo hen.
- Ta không nuôi một đứa con gái vô dụng!
Chủ tịch Lee đứng bật dậy, tiếng gậy gỗ nện xuống sàn nhà nghe khô khốc.
- Anh trai mày là một món đồ lỗi, một kẻ khuyết tật không đáng mặt người nhà họ Lee. Nếu mày cũng định trở thành một đứa phế vật, thì cút ra khỏi cái nhà này ngay lập tức!
Nam Chang rùng mình. Em biết "món đồ lỗi" mà cha nói đến là ai.
Phía sau lớp kính chống đạn dày cộm của phòng quan sát, một bóng người nhỏ bé khác đang đứng lặng lẽ. Đó là Lee Kwang Soo, mười hai tuổi.
Kwang Soo đứng đó, đôi bàn tay gầy gò bấu chặt vào gờ cửa kính đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cậu bé mặc bộ đồ vest đen chỉnh tề, nhưng mái tóc dài rũ xuống che đi nửa khuôn mặt bên trái. Dưới lớp tóc đó là con mắt trái mù lòa bẩm sinh - một khối màu đục ngầu, bất động, thứ mà cha cậu luôn gọi là "vết nhơ của gia tộc".
Bằng con mắt phải lành lặn còn lại, Kwang Soo nhìn chằm chằm vào em gái mình. Cậu thấy Nam Chang quỵ xuống, thấy khẩu súng rơi khỏi bàn tay đầy máu, và thấy cha mình bước tới, tàn nhẫn dùng mũi giày hất tung cằm em lên.
Kwang Soo muốn hét lên. Cậu muốn lao xuống dưới đó, dùng thân hình gầy gò của mình để che chắn cho em, muốn gào vào mặt người đàn ông độc tài kia rằng hãy dừng lại. Nhưng đôi chân cậu như bị đóng đinh xuống sàn. Nỗi sợ hãi đã ngấm vào tủy xương, và cái mặc cảm về "kẻ khuyết tật" mà cha gieo rắc suốt mười hai năm qua đã tước đi dũng khí của cậu.
Con mắt mù lòa của Kwang Soo bỗng chốc nóng rực. Không có nước mắt chảy ra từ con mắt đó, chỉ có một nỗi đau thấu tâm can len lỏi vào từng thớ thịt. Anh thấy mình giống như một kẻ tội đồ. Vì anh không hoàn hảo, nên Nam Chang mới phải gánh vác cái kỳ vọng điên rồ của cha. Vì anh là "đồ bỏ đi", nên em gái mới phải biến thành một cỗ máy giết người.
Mỗi phát súng Nam Chang bắn ra, Kwang Soo cảm thấy như nó găm thẳng vào tim mình. Anh khẽ thầm thì qua làn hơi nước mờ ảo trên kính:
Xin lỗi... Nam Chang... Anh xin lỗi...
- Đứng dậy! Bắn tiếp cho đến khi nào trúng thì thôi!
Tiếng quát của cha vang vọng trong căn hầm. Nam Chang run rẩy cầm lại khẩu súng. Máu từ lòng bàn tay em quện với dầu súng, trơn trượt và đau đớn đến mức khiến em muốn ngất đi.
Đúng lúc đó, cánh cửa hầm nặng nề mở ra. Một người phụ nữ mảnh khảnh, khoác trên mình chiếc áo choàng nhung dài, bước vào. Bà có gương mặt thanh tú nhưng xanh xao đến đáng ngại. Đó là mẹ của Nam Chang - bà Loan.
- Dừng lại đi, ông Lee. Con bé mới chín tuổi.
Bà bước tới, không sợ hãi trước ánh nhìn rực lửa của chồng. Bà cúi xuống, ôm lấy đôi vai đang rung lên bần bật của Nam Chang. Mùi hương hoa ly dịu nhẹ từ người bà nhanh chóng xua tan mùi thuốc súng nồng nặc.
- Đi ra ngoài! Bà không có quyền can thiệp vào cách tôi huấn luyện người kế vị!
Chủ tịch Lee gầm lên.
Bà Loan không lùi bước. Bà dùng chiếc khăn tay lụa trắng nhẹ nhàng lau đi những vết máu trên tay con gái. Đôi mắt bà tràn đầy sự xót xa, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn mênh mông của một người biết mình không còn nhiều thời gian.
- Nó là con gái, không phải là quân lính của ông. Ông muốn mài dũa nó thành kim cương, nhưng ông đang nghiền nát tâm hồn nó đấy.
Bà quay sang nhìn Nam Chang, thì thầm nhỏ chỉ đủ hai mẹ con nghe thấy:
- Chang à, cố lên con. Sau này, khi không còn mẹ ở bên... con phải tự tìm lấy ánh sáng cho chính mình. Đừng để bóng tối của cha nuốt chửng con.
Nam Chang vùi đầu vào lòng mẹ, nức nở. Em không biết rằng, ánh sáng duy nhất này cũng đang lụi tàn dần. Ba năm nữa, khi em mười hai tuổi, căn bệnh ung thư quái ác sẽ mang bà đi mãi mãi. Lúc đó, căn hầm này sẽ thực sự trở thành nấm mồ cho tuổi thơ của em, và Kwang Soo sẽ là người duy nhất còn lại đứng sau lớp kính kia, nhìn em chìm sâu vào bóng tối.
Cuối cùng, Chủ tịch Lee cũng bỏ đi sau khi để lại một cái nhìn khinh bỉ. Nam Chang ngã quỵ xuống sàn bê tông. Kwang Soo lúc này mới dám chạy xuống. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh em, dùng đôi bàn tay run rẩy bọc lấy đôi bàn tay rách nát của em gái.
Hai đứa trẻ chín tuổi và mười hai tuổi ngồi bệt giữa những vỏ đạn đồng sáng loáng và vũng máu khô. Kwang Soo dùng con mắt lành lặn của mình nhìn em, ánh mắt chứa đựng một lời thề thầm kín:
"Một ngày nào đó, anh sẽ phá nát cái lồng này. Dù anh có phải trở thành ác quỷ, anh cũng sẽ trả lại tự do cho em."
Nam Chang ngước nhìn anh, đôi mắt em giờ đây đã không còn vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. Nó lạnh lẽo, sắc lẹm và chứa đựng một mầm mống của sự nổi loạn ngầm. Em nắm chặt tay anh trai, mặc cho vết thương rách thêm lần nữa.
Ở nhà họ Lee, tình thương là thứ xa xỉ nhất, nhưng tối hôm đó, giữa căn hầm sặc mùi thuốc súng, có hai linh hồn vụn vỡ đã tự vá víu lấy nhau để tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co