Bát mì lạnh
Sự việc bắt đầu trở nên tồi tệ khi nạn nhân của vụ trộm không ai khác chính là ngài Park - nhà đầu tư chiến lược nắm giữ 30% cổ phần trong dự án mới của cha em. Việc mất đi bức tranh quý giá không chỉ là mất tài sản, mà còn là một cái tát vào mặt sự bảo mật của giới thượng lưu.
Sáng hôm sau, bầu không khí tại trụ sở Tập đoàn Lee đặc quánh sự căng thẳng. Nam Chang bước đi dọc hành lang, em vẫn diện bộ đồ công sở thanh lịch, gương mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, dù bắp chân vẫn còn hơi nhức do cú nhảy đêm qua.
Vừa đẩy cửa bước vào văn phòng chủ tịch, em đã thấy ngài Park đang đập bàn rầm rầm, mặt đỏ gay vì giận dữ. Cha em ngồi đối diện, gương mặt tối sầm lại như mây mù trước cơn bão.
- Tôi đã tin tưởng hệ thống an ninh của gia đình ông! Vậy mà đêm qua, ngay tại Gangnam, bọn chúng đột nhập như đi vào chỗ không người! Bức tranh đó là báu vật của dòng họ tôi!
Lão Park gào lên, rồi quay sang nhìn Nam Chang bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Chẳng phải tối qua tiểu thư đây cũng có mặt ở đó sao?
- Cô nói cô đến gặp tôi, nhưng lính gác bảo cô rời đi ngay trước khi chuông báo động reo?
Em thong thả đặt xấp tài liệu lên bàn, khẽ nhướn mày, giọng nói lạnh lùng không chút gợn sóng:
- Thưa ngài Park, con đến nhưng thấy ngài đang bận tiếp khách quý nên đã xin phép về trước.
- Chẳng lẽ việc con không muốn làm phiền ngài lại trở thành cái cớ để ngài đổ lỗi cho sự yếu kém của đội ngũ vệ sĩ nhà ngài sao?
Lão Park cứng họng, hậm hực bỏ ra ngoài sau khi buông lại một lời đe dọa về việc rút vốn. Cánh cửa phòng làm việc đóng sầm lại, chỉ còn em và cha mình trong không gian rộng lớn, lạnh lẽo.
"Chát!"
Tiếng bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ quý vang lên chói tai. Cha em đứng bật dậy, đôi mắt hằn lên những tia máu.
- Mày nghĩ mày đang làm cái trò gì vậy hả Nam Chang?! Đừng tưởng tao không biết mày đã đi đâu đêm qua!
- Con không hiểu cha đang nói gì.
- Đừng có dùng cái giọng đó với tao!
Ông ta bước tới, gí sát mặt vào em, hơi thở nồng nặc mùi xì gà xen lẫn sự tàn nhẫn.
- Ngay sau khi mày rời đi, bức tranh biến mất. Và gã sát thủ điên rồ kia cũng xuất hiện ở đó.
- Mày đang cấu kết với một kẻ ngoài vòng pháp luật để phá hoại công việc kinh doanh của tao sao? Mày có biết gã Park đó quan trọng thế nào đối với dự án Incheon không?!
Em nhìn thẳng vào mắt ông, không hề chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thách thức:
- Cha dạy con phải biết tìm ra điểm yếu của đối tác để nắm thóp họ mà?
- Ngài Park quá phụ thuộc vào những giá trị phù phiếm, con chỉ đang giúp ngài ấy "giải thoát" khỏi gánh nặng đó thôi.
- Còn về gã sát thủ kia... chẳng phải cha cũng từng thuê những kẻ như hắn để dọn đường cho mình sao?
- Mày... mày dám cãi tao?!
Cha em giơ tay định giáng một cái tát, nhưng em nhanh chóng lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến ông ta phải khựng lại.
- Con không còn là đứa trẻ để cha dạy bảo bằng đòn roi nữa. Nếu cha muốn giữ lại cái ghế chủ tịch này, tốt nhất là hãy lo mà xoa dịu lão Park đi.
- Còn bức tranh... nó đã biến mất rồi, giống như sự kiên nhẫn của con đối với cái gia đình này vậy.
Em xoay người bước ra khỏi phòng, bỏ mặc tiếng gào thét của cha phía sau.
Cánh cửa gỗ nặng nề sầm lại sau lưng Nam Chang, ngăn cách tiếng thét đầy giận dữ của cha em ở bên trong. Em đứng lặng giữa hành lang vắng lặng của tập đoàn Lee, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, lồng ngực phập phồng vì cơn giận nghẹn đắng ở cổ họng.
Những lời nhục mạ của ông ta về việc em "vô dụng" và "làm bẩn danh tiếng gia đình" vẫn còn văng vẳng bên tai như những nhát roi.
Em không đi thang máy dành cho giám đốc, mà chọn lối cầu thang bộ thoát hiểm. Từng gót giày nện xuống bậc đá như muốn trút hết sự uất hận. Bước ra bãi xe, em thô bạo giật mở cửa chiếc xe thể thao, nhấn ga lao vút đi, bỏ lại sau lưng tòa cao ốc lộng lẫy nhưng ngột ngạt như một nấm mồ.
Em lái xe điên cuồng dọc theo đường cao tốc ven sông Hàn, gió rít qua khe cửa sổ làm mái tóc em rối bời. Cho đến khi kim xăng báo đỏ và cơn giận đã dịu đi thành một nỗi cô đơn trống rỗng, em mới tấp xe vào một trạm dừng chân vắng vẻ.
Lúc này, em mới chợt nhớ đến chiếc điện thoại đang im lìm trong túi xách. Có ba cuộc gọi lỡ từ "số lạ".
Em vừa định tắt máy thì điện thoại lại rung lên lần nữa. Là hắn.
- Này tiểu thư, cô đi đâu mà tôi gọi cháy máy không nghe vậy? Tôi vừa mới xử lý xong đống tranh, định rủ cô đi ăn... mà sao giọng cô nghe như vừa mới đi đánh trận về thế?
Hắn nhạy cảm thật. Chỉ qua một hơi thở dài của em, hắn đã nhận ra có điều không ổn.
- Tôi vừa bị cha mắng. Lão Park sang tận văn phòng để đòi nợ máu.
- Ồ... ra là vậy. Tôi đoán là bộ suit sang trọng của cô chắc cũng đang run lên vì giận đúng không? Đừng có ở đó mà tự hành hạ mình nữa. Nghe này, tôi đang ở quán mì lạnh 'chỗ cũ' gần ngoại ô. Chân tôi vẫn còn đau lắm, nếu cô không đến dìu tôi vào quán thì tôi sẽ chết đói ở vỉa hè mất.
Em khẽ nhếch môi. Gã này luôn biết cách dùng sự "đáng thương" giả tạo của mình để kéo em ra khỏi vũng lầy cảm xúc.
- Anh bớt diễn đi. Đợi đó, 30 phút nữa tôi đến. Nếu anh dám ăn trước một miếng nào, tôi sẽ bẻ nốt cái chân còn lại.
Hắn bật cười khanh khách qua điện thoại, âm thanh đó len lỏi vào tim em, xua tan đi sự lạnh lẽo của văn phòng chủ tịch lúc nãy.
- Tuân lệnh! Tôi sẽ ngồi đợi cô như một hòn vọng phu nhé. Nhanh lên đấy, tiểu thư của tôi.
Em buông điện thoại, nhìn vào gương chiếu hậu. Gương mặt em vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt đã bớt đi phần u uất. Em nhấn ga, hướng về phía ngoại ô, nơi có gã sát thủ điên rồ đang chờ em bên bát mì lạnh thơm phức và những câu chuyện phiếm không đầu không cuối.
Nam Chang lái xe vòng vèo qua những con phố ngoại ô vắng vẻ, cố tình chọn những đoạn đường xóc để cái rung lắc của vô lăng át đi nhịp đập giận dữ trong lồng ngực. Khi bóng dáng ngôi nhà gỗ của quán mì lạnh cũ kỹ hiện ra dưới rặng cây già, em mới khẽ thở hắt ra một hơi, chỉnh lại cổ áo suit cho thật phẳng phiu.
Em bước vào quán. Mùi dấm chua thanh và mùi nước dùng bò sực nức hương vị bình dân nhưng dễ chịu. Ở cái bàn gỗ góc khuất nhất, Seon Ho đang ngồi đó. Hắn đã thay bộ suit đen đêm qua bằng một chiếc áo hoodie xám rộng rãi, cái chân bó bột gác tạm lên một chiếc ghế đẩu nhỏ.
Thấy em bước vào với gương mặt lạnh như tiền, hắn không vồ vập ngay mà chỉ khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, đẩy một ly trà ngô nóng về phía em.
- Ngồi đi tiểu thư. Cô trông như vừa mới đi bộ xuyên qua Bắc Cực về ấy. Uống chút trà đi cho tan bớt cái "băng giá" trong người.
Em ngồi xuống, cầm ly trà nóng, cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay lên khiến em khẽ rùng mình.
- Cha tôi biết rồi. Lão Park sang tận nơi mắng vốn. Ông ta suýt nữa là tát tôi nếu tôi không tránh kịp.
Nụ cười cợt nhả thường trực trên môi Seon Ho bỗng chốc cứng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lóe lên một tia nguy hiểm, lạnh lùng đến mức khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
- Ông ta định tát cô à?
Hắn hỏi lại bằng tông giọng trầm thấp, không còn chút đùa cợt nào. Hắn khẽ siết chặt chiếc đũa trong tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng sứ.
- Tôi ổn. Tôi không phải loại người đứng yên cho ông ta đánh.
-Tốt. Vì nếu ông ta dám chạm vào một sợi tóc của cộng sự tôi, tôi sẽ phải tính thêm "phí bảo hiểm" vào hóa đơn lần sau đấy.
Bát mì lạnh được bưng ra, nghi ngút hơi lạnh từ những viên đá tuyết li ti. Seon Ho nhanh tay gắp một miếng trứng luộc bỏ vào bát của em, rồi thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, hắn lôi từ dưới gầm bàn lên một chiếc hộp gỗ nhỏ, đẩy về phía em.
- Gì đây? 50-50 của tôi à?
- Không, tiền thì tôi chuyển khoản rồi. Đây là... quà an ủi cho buổi sáng tồi tệ của cô.
Em mở hộp gỗ ra. Bên trong không phải là vàng bạc hay đá quý, mà là một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc cổ cực kỳ tinh xảo. Trên nắp đồng hồ có khắc biểu tượng của gia tộc Park - chính là thứ mà lão Park luôn mang theo bên mình như bùa hộ mệnh nhưng đã bị báo mất cùng bức tranh đêm qua.
- Anh lấy cái này lúc nào? Tôi tưởng mục tiêu chỉ là bức tranh?
- Lúc cô đang mải mê cắt kính, tôi thấy lão Park để nó trên bàn làm việc. Tôi nghĩ thầm: "Ồ, lão già này cũng có gu, cái đồng hồ này lại rất hợp với tiểu thư nhà ta".
Hắn nháy mắt, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi.
- Nghe này tiểu thư, lão Park sẽ không thể rút vốn hay làm gì cha cô đâu. Trong cái đồng hồ này có một ngăn bí mật chứa thẻ nhớ ghi lại danh sách những lần lão ta hối lộ quan chức để trốn thuế. Tôi đã sao chép một bản rồi.
Nam Chang sững sờ nhìn chiếc đồng hồ, rồi nhìn sang gã sát thủ đang thản nhiên húp sụp xoạt nước mì lạnh. Hắn không chỉ điên rồ, mà còn tính toán đến mức đáng sợ. Hắn đã cho em một "vũ khí" để nắm thóp cả cha mình lẫn lão Park.
- Tại sao anh lại đưa nó cho tôi? Anh có thể dùng nó để tống tiền cả hai lão già đó mà?
Seon Ho dừng đũa, hắn nghiêng đầu nhìn em, đôi tai lại bắt đầu đỏ ửng lên dưới ánh đèn vàng của quán mì. Hắn lúng túng cúi xuống bát mì, giọng nói nhỏ lại:
- Thì... tôi đã bảo rồi mà. Tôi là "người chuyên nghiệp", và tôi không thích thấy cộng sự của mình bị bắt nạt. Với lại, cô lau mặt cho tôi... tốn nhiều tiền khăn lụa thế cơ mà? Phải đền bù chứ.
Em cầm chiếc đồng hồ chặt trong tay, cảm giác uất ức ban sáng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Em nhìn hắn, thấy gã sát thủ máu lạnh đang cố tránh ánh mắt mình bằng cách chăm chú ăn mì, em khẽ nhếch môi:
- Được rồi, cảm ơn. Vụ mì lạnh này... tôi bao. Gọi thêm đĩa bánh xếp đi, anh ăn nhiều thế này thì cái chân mới nhanh khỏi để đi làm vụ tiếp theo được.
- Ôi, tiểu thư thật hào phóng!
- Bà chủ ơi, cho thêm hai đĩa bánh xếp nhân thịt nhé!
Tiếng cười nói của hắn vang vọng trong quán nhỏ. Bên ngoài, trời bắt đầu mưa lất phất, nhưng bên trong quán mì, lần đầu tiên sau nhiều năm, Nam Chang thấy mình không còn phải gồng mình lên để đối phó với thế giới nữa. Em có một gã điên đi bên cạnh, và hóa ra, điều đó cũng không tệ chút nào.
Về đến căn biệt thự. Nó vẫn to lớn sừng sững, ám đèn vàng được thắp sáng từ trong ra đến trên mấy cái trụ ngoài hàng rào, làm cho căn biệt thự càng thêm nổi bật giữ đêm ở Seoul.
Em bước chậm rãi trên nền gạch cẩm thạch trong nhà. Tiếng giày cao gót chạm vào gạch cẩm thạch 'lộp cộp', âm thanh của sự giàu có, quyền lực...và giam cầm.
Em tiến thẳng lên phòng làm việc của cha.
'Cốc cốc'
- Con đây thưa cha.
- Vào đi.
Em kéo tay nắm cửa, cánh cửa gỗ hương từ từ hé mở. Bên trong cha em, đang đứng bên lớp kính phía sau bàn làm việc. Tay cầm ly rượu đá mát lạnh.
Em đặt chiếc đồng hồ của lão Park lên bàn. Cha em từ từ quay lại, ánh mắt vẫn đăm đăm, đó không phải là ánh mắt của một người cha dùng để nhìn đứa con gái út của mình
Em nuốt khan rồi khó khăn cất tiếng.
- Đây là đồng hồ của lão Park...tên kia đã lấy.
- Gì chứ?
Ông cầm chiếc đồng hồ lên ngắm nghía.
- Bên trong có một ngăn bí mật chứa thẻ nhớ ghi lại danh sách những lần lão ta hối lộ quan chức để trốn thuế.
Cha em cười lớn thành tiếng. Tiếng cười của một con hổ khi nắm thóp con mồi của mình.
- Tốt, tốt lắm...Ha ha ha ha.
Em hít sâu rồi cúi đầu chào ông sau đó quay về phòng.
Em ngã người lên chiếc giường lớn. Chiếc giường ấm áp, an toàn nhưng lại quá 'lớn' cho một cô gái nhỏ như em... Em nhắm chặt mắt, thở hắt ra vài hơi. Trong phòng im lặng đến lạ, chỉ có tiếng em thở, tiếng tim em đang đập và tiếng máy lạnh đang phả hơi.
"Tôi không thích thấy cộng sự của mình bị bắt nạt."
- Gì chứ...
Giọng hắn cứ vang vang bên màng nhỉ của em. Hắn là người thứ hai trên cuộc đời này nói rằng không muốn nhìn thấy em bị bắt nạt... Đó là lời nói thật hay chỉ là một lời trêu chọc của hắn trước sự hèn nhát của em đối với cha...
Em tự cười khẩy với chính mình. Nhắm mắt tận hưởng sự yên tỉnh của màn đêm Seoul, không tiếng nịch hót, không tiếng súng, không tiếng ra lệnh, không tiếng càm ràm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co