Truyen3h.Co

CHỈ LÀ CỘNG SỰ...

Cha?

htuxunz

Hệ thống an ninh của dinh thự họ Lee bị tê liệt hoàn toàn sau cú đột nhập kỹ thuật của Kwang Soo. Đèn hành lang chớp tắt liên hồi, tạo nên những khoảng sáng tối rợn người.

Nam Chang không dùng súng bắn tỉa nữa. Em cầm hai thanh đoản kiếm ngắn, lưỡi thép đen tuyền không phản chiếu ánh sáng. Em không lao đi mù quáng, mà di chuyển như một bóng ma thực thụ giữa dãy hành lang quen thuộc – nơi em từng bị kéo lê đi tra tấn.

Mỗi tên vệ sĩ lao ra đều bị em hạ gục bằng một chiêu duy nhất: dứt khoát, lạnh lùng và đầy kỹ thuật. Nam Chang không còn nhìn thấy những gương mặt đó, em chỉ thấy những rào cản ngăn cách em với kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình. Máu nóng thấm đẫm tay áo, nhưng nhịp tim em bình thản đến đáng sợ.

Seon Ho đi bên cạnh em, khẩu súng lục mạ bạc trong tay hắn không ngừng nhả đạn. Hắn không cười cợt nhả như mọi khi. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu, nhìn chằm chằm vào phía cầu thang đại sảnh. Hắn bắn nát bả vai những tên định nổ súng vào Nam Chang, dọn đường cho em tiến bước. Hắn bảo vệ em theo cách bản năng nhất, như con thú dữ bảo vệ bạn đời của mình.

Phía sau, Kwang Soo ngồi trên xe lăn, tay cầm một chiếc máy tính bảng. Anh thản nhiên nhìn những con số trên màn hình – đó là toàn bộ cổ phần và tài sản của gia tộc họ Lee đang bốc hơi theo từng giây.

Chủ tịch Lee đứng trên ban công tầng hai, nhìn xuống đống đổ nát của lực lượng vệ sĩ tinh nhuệ nhất. Ông ta không hỏi "Ai đó", ông ta chỉ gầm lên, giọng run rẩy vì kinh hoàng:

– KWANG SOO! NAM CHANG! TỤI BÂY ĐIÊN RỒI SAO? TA LÀ CHA CỦA TỤI BÂY!

Kwang Soo ngước mắt lên, một nụ cười cay đắng hiện trên gương mặt đầy sẹo:

– Ông không phải cha chúng tôi. Ông chỉ là một gã độc tài đang giữ những linh hồn bị xích. Nhìn đi...

Kwang Soo xoay màn hình máy tính bảng về phía ông ta.

– Tất cả các tài khoản rửa tiền ở Panama, những đơn hàng vũ khí lậu tại Busan... toàn bộ đã được gửi thẳng đến văn phòng công tố và Interpol. Đế chế của ông đã chết trước khi chúng tôi bước vào cổng rồi.

Chủ tịch Lee lảo đảo, tay bám chặt vào lan can:

– Nam Chang... con định giết cả người đã cho con mạng sống này sao?

Nam Chang dừng lại dưới chân cầu thang. Em từ từ tháo chiếc mặt nạ đen, lộ ra gương mặt thanh tú nhưng đầy vết trầy xước. Em nhìn ông ta – người đàn ông từng là nỗi khiếp sợ lớn nhất đời em.

– Ông cho tôi mạng sống, nhưng lại lấy đi linh hồn của tôi.

Nam Chang bước từng bước lên cầu thang, lưỡi kiếm kéo lê trên mặt đá cẩm thạch tạo nên tiếng rít chói tai.

– Ông đã giết mẹ, đã hủy hoại mắt của anh trai, và đã biến tôi thành một con quỷ. Hôm nay, con quỷ này đến để đưa ông về nơi ông thuộc về.

Chủ tịch Lee rút từ trong túi áo ra một khẩu súng nhỏ, định liều mạng nổ súng vào Nam Chang.

Khẩu súng trong tay ông ta run rẩy chỉ về phía hai đứa con. Gương mặt ông ta biến dạng vì sự phản bội:

– Tụi bây nghĩ có thể bước ra khỏi đây sống sót sao? Cảnh sát sẽ tới ngay lập tức!

Kwang Soo thong thả đặt một xấp tài liệu lên đùi, gương mặt anh dưới ánh đèn chập chờn hiện lên vẻ lạnh lùng đến rợn người:

– Sẽ không có cảnh sát nào đến cứu ông đâu, cha ạ. Tôi đã cắt đứt mọi liên lạc và phong tỏa toàn bộ khu vực này. Ông đang đứng trong nấm mồ của chính mình đấy.

Kwang Soo ra hiệu cho Seon Ho. Gã sát thủ hiểu ý, thong thả nạp một viên đạn vào khẩu súng lục mạ bạc, rồi gí thẳng vào thái dương của chính mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Chủ tịch Lee với nụ cười điên dại:

– Ngài Chủ tịch, ngài muốn thấy tôi chết, hay muốn thấy con gái ngài bóp cò?

Nam Chang bước lên một bậc thang, lưỡi kiếm đen tuyền kéo lê tạo nên tiếng rít chói tai. Ánh mắt em rực lửa hận thù, tay đã đặt sẵn lên cò súng.

– Dừng lại, Nam Chang!

Kwang Soo quát khẽ, rồi quay sang cha mình.

– Cha, ông có hai lựa chọn. Một là chết dưới họng súng của con gái ông – kẻ mà ông đã dày công đào tạo thành sát thủ. Hai là... ký vào đây.

Kwang Soo đẩy xấp tài liệu về phía trước. Đó là Giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản và một Bản tự thú chi tiết về mọi tội ác: từ vụ sát hại mẹ, vụ dàn dựng tai nạn của Kwang Soo, cho đến đường dây rửa tiền quốc tế.

– Nếu ông ký, tôi sẽ để ông sống sót rời khỏi đây và tự kết liễu trong tù một cách "tử tế". Nếu không...

Kwang Soo liếc nhìn Nam Chang và Seon Ho.

– Hai đứa nó sẽ không nương tay đâu. Tôi không muốn em tôi mang danh giết cha, nên ông hãy tự mình làm điều đó đi.

Chủ tịch Lee nhìn vào bản tự thú, rồi nhìn vào họng súng đen ngòm trong tay Nam Chang. Ông ta nhận ra mình đã thực sự trắng tay. Quyền lực, tiền bạc, và ngay cả sự tôn nghiêm cuối cùng cũng bị đứa con "tàn phế" mà ông ta khinh rẻ bóp nát.

– Mày... mày đã chuẩn bị chuyện này từ bao giờ?

– Ông ta thều thào, đôi chân già nua khuỵu xuống sàn đá.

– Từ cái ngày ông lấy đi đôi mắt của tôi.

Kwang Soo đáp, giọng không một chút gợn sóng.

Dưới áp lực của cái chết đang cận kề và sát khí từ Seon Ho, Chủ tịch Lee run rẩy cầm bút. Từng nét chữ ký lên tờ giấy như từng nhát dao cứa vào lòng tự trọng của một bạo chúa. Khi dấu mộc cuối cùng được đóng xuống, Kwang Soo thu lại tập hồ sơ, ánh mắt anh hiện lên sự giải thoát tột cùng.

– Xong rồi. Đưa ông ta đi.

Kwang Soo ra lệnh cho một vài thuộc hạ trung thành vừa ập vào.

Nam Chang nhìn theo bóng lưng già nua của cha mình bị áp giải đi trong sự nhục nhã. Khẩu súng trên tay em hạ xuống, em khuỵu chân ngồi bệt xuống bậc thang, toàn thân run rẩy. Seon Ho bước tới, không nói một lời, chỉ im lặng choàng chiếc áo khoác đen lên vai em, che đi chiếc áo cưới đẫm máu.

Kwang Soo quay xe lăn lại, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nam Chang:

– Từ giờ, em tự do rồi, Chang à. Anh đã bảo vệ được em... như lời anh hứa với mẹ.

Phía sau họ, dinh thự họ Lee bắt đầu rực cháy. Ngọn lửa thiêu rụi mọi bằng chứng, mọi nỗi đau và cả cái tên "Lee thị" lừng lẫy một thời.
Seon Ho nhìn Nam Chang, rồi nhìn Kwang Soo, hắn nhếch môi cười – nụ cười không còn sự điên dại của Manila, mà là sự thanh thản của một kẻ đã tìm thấy bến đỗ:

– Vậy là... giờ chúng ta là những kẻ thất nghiệp giàu có nhất Seoul rồi sao?

Ba người họ bước ra khỏi cổng lớn giữa màn đêm rực lửa. Một chương mới bắt đầu, không còn mùi máu, không còn xiềng xích. Chỉ có họ, và một bầu trời tự do đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co