Truyen3h.Co

CHỈ LÀ CỘNG SỰ...

Lee Kwang Soo

htuxunz

Trong đại sảnh dinh thự họ Lee, khói bụi từ những bức tường đổ nát vẫn còn bay lơ lửng. Nam Chang đứng đó, bàn tay vẫn còn siết chặt khẩu súng, đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trân vào chiếc xe lăn của Kwang Soo. Khi anh chìa ra tấm hộ chiếu giả và tờ giấy báo tử, Nam Chang lùi lại một bước, lắc đầu điên cuồng.

– Không! Anh điên rồi sao Kwang Soo? Anh bảo em "chết" trên giấy tờ, rồi anh ở lại đây gánh hết tội giết người, tội bạo loạn...

– Anh nghĩ em có thể sống thanh thản ở Philippines khi biết anh đang thối rữa trong tù sao?

Nam Chang quỵ xuống bên cạnh anh, nắm lấy vạt áo Kwang Soo mà gào lên:

– Em không đi! Em sẽ ra tự thú cùng anh. Chúng ta là anh em, có chết cũng phải chết cùng nhau!

– Em đã giết Kang Min Hyuk, em đã nã súng vào vệ sĩ... tất cả là do em làm!

Kwang Soo không nổi giận. Anh vươn bàn tay gầy gộc, run rẩy nâng cằm Nam Chang lên. Con mắt lành lặn duy nhất của anh nhìn xoáy sâu vào tâm khảm em gái, chứa đựng một sự bao dung đến nghẹt thở.

– Chang à... nghe anh nói. Nếu cả hai chúng ta cùng vào tù, gia tộc họ Lee sẽ thực sự chấm dứt trong ô nhục. Nhưng nếu em đi, em sẽ mang theo dòng máu của mẹ, mang theo khát vọng tự do mà bà ấy chưa kịp thực hiện.

Anh mỉm cười, nụ cười hiền hậu của một người anh trai, chỉ tay về phía Seon Ho đang đứng lặng lẽ ở cửa:

– Nhìn gã điên kia kìa. Hắn đã vì em mà biến thành quỷ dữ, rồi lại vì em mà tìm đường trở về làm người. Em định bắt hắn phải chờ đợi thêm bao nhiêu năm nữa?

–  Đừng ích kỷ với tình yêu của chính mình, Nam Chang.

Giọng Kwang Soo chùng xuống, khàn đặc:

– Anh ở lại không phải để chịu tội.

– Anh ở lại để kết thúc.

– Anh sẽ dùng danh nghĩa Chủ tịch mới để dàn xếp với cảnh sát, biến vụ này thành một cuộc thanh trừng nội bộ của cha.

– Anh có luật sư, có tiền, có quyền lực cuối cùng để bảo vệ chính mình.

– Nhưng em... em là một cô gái. Anh không muốn em phải héo mòn sau song sắt.

Anh ôm chặt lấy đầu Nam Chang, thầm thì vào tai em:

– Hạnh phúc nhé, đứa em trai... à không, đứa em gái nhỏ của anh. Hãy sống cho cả phần của anh và mẹ.

– Đó là mệnh lệnh cuối cùng của anh trai em.

– Đi đi! Đừng để anh phải nhìn thấy em bị còng tay!

Nam Chang nấc nghẹn, em gục đầu vào gối anh mà khóc nức nở. Sự hy sinh của Kwang Soo quá lớn lao, nó nặng nề đến mức em cảm thấy mình không gánh nổi. Nhưng trong ánh mắt kiên quyết của anh, em hiểu rằng nếu em không đi, đó mới chính là nhát dao đâm vào tim anh đau nhất.

Seon Ho bước lại gần, hắn quỳ xuống một chân trước mặt Kwang Soo, cúi đầu trị trọng – một cử chỉ cung kính mà gã sát thủ ngông cuồng này chưa từng làm với ai:

– Tôi thề bằng mạng sống của mình... sẽ không bao giờ để em ấy phải cầm dao hay súng thêm một lần nào nữa.

Kwang Soo gật đầu, đẩy nhẹ Nam Chang về phía Seon Ho:

– Mang nó đi đi. Trước khi tôi đổi ý.

Nam Chang bị Seon Ho kéo đi trong cơn mê sảng của nước mắt. Trên chiếc tàu cao tốc rời cảng Incheon, em đứng ở boong sau, nhìn bóng dáng Kwang Soo nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan biến vào màn sương đêm.

Suốt chuyến hải trình về Philippines, Nam Chang khóc đến cạn kiệt sức lực. Em khóc đến mức ngất đi trong vòng tay Seon Ho, rồi khi tỉnh lại, em lại khóc vì thấy mình quá hèn nhát khi bỏ lại anh trai. Nhưng mỗi lần em định suy sụp, Seon Ho lại ở đó, ôm chặt lấy em, hôn lên những giọt nước mắt mặn chát, thầm thì những lời dỗ dành ngọt ngào.

– Khóc đi Chang. Khóc cho hết 18 năm địa ngục đó đi. Ngày mai, khi chúng ta thấy đất đất Manila, em sẽ là một Nam Chang mới.

– Một cô gái chỉ biết đến vị ngọt của Coca và biển cả.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Nam Chang cảm thấy trái tim mình nhẹ lại. Em tựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đều đặn của Seon Ho, và thiếp đi trong một giấc ngủ không còn ác mộng.

Một tháng sau. Bờ biển Manila đêm nay lặng gió.

Seon Ho dẫn Nam Chang đi dạo trên bãi cát trắng phau. Em mặc một chiếc váy lụa mỏng màu xanh nhạt, chân trần dẫm lên những con sóng nhỏ. Gương mặt em đã lấy lại vẻ rạng rỡ, đôi mắt không còn sát khí mà long lanh dưới ánh trăng.

Seon Ho bất ngờ dừng lại, hắn xoay người em đối diện với mình. Dưới tán cây sứ đại tỏa hương thơm ngát, hắn rút ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim được lồng ghép tinh xảo.

– Chang này...

Hắn ngập ngừng, gãi đầu vẻ lúng túng khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày.

– Anh không giỏi nói mấy lời sến súa như trong phim Philippines đâu. Nhưng em biết đấy, anh là một gã sát thủ chỉ biết nhìn vào mục tiêu. Và từ lúc gặp em, mục tiêu duy nhất của cuộc đời anh là... làm sao để thấy em cười mỗi ngày.

Hắn quỳ xuống một chân, nâng bàn tay em lên hôn nhẹ:

– Nam Chang, em đã mất một người cha tồi tệ, một cái tên đẫm máu. Nhưng em vẫn còn Kwang Soo ở Seoul, và em... có anh ở đây. Em có đồng ý để gã sát thủ "Quý công tử" này làm vệ sĩ riêng, làm người yêu, và làm gia đình của em mãi mãi không?

Nước mắt Nam Chang lại rơi, nhưng lần này là những giọt lệ hạnh phúc vỡ òa. Em mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay, rồi nhào vào lòng hắn:

– Em đồng ý! Em đồng ý, đồ điên vị Coca ạ!

Tiếng cười của họ hòa vào tiếng sóng biển Manila. Ở phương xa, trong căn phòng giam sang trọng của mình, Kwang Soo có lẽ cũng đang mỉm cười khi nhìn thấy ánh sao băng lướt qua bầu trời Seoul.

– Anh nhớ em lắm...em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co