Truyen3h.Co

Chị là tất cả

chap 2

_chanchaniam

"Dậy đi học nè, tiểu thư ơi" Ở trước cửa phòng em, chị ra sức gõ cửa

"Chị ơi vô phòng với em đi được hông" Em để cửa hơi hé ra một chút vừa lọt con mắt qua.

Chị gật đầu, bước vào. Em lại chui vọt vào chăn tiếp.

"Thưa tiểu thư sắp đến giờ đi học rồi ạ"

"Nini hông muốn đi học đâu" Em vùng vẫy trong chiếc chăn bông lớn kia. Chị lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với em. Còn em mặc kệ chị vẫn ôm khư khư con gấu to trong chăn.

"Tiểu thư phải đi học chứ"

Việc chờ em ngồi dậy đã lâu rồi nên chị sợ em sẽ không có thời gian để chuẩn bị mọi vật cần thiết cho việc học. Chị xuống dưới phòng giặt để lấy đồ cho em.

Khi chị đi lấy đồ cho em, chị lại nghe thấy tiếng quát của ông Kim, và chị chắc luôn người mà ông ta nhắc đến chính là chị.

"Con nhỏ đó làm gì mà lâu quá vậy, đồ ăn ngụi đi hết rồi"

Chị định gõ cửa nữa lại một lần nữa, thì em đã mở cánh cửa phòng ra. Tay dụi mắt miệng nháp, chị đưa đồ cho em rồi chờ cho em xuống dưới nhà trước.

Lúc em bước xuống nền nhà phòng khách cũng là lúc chị đi xuống. Đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo lại, cùng nhau ra nhà bếp kéo ghế ra cho em. Đặt lên bàn đĩa đồ ăn và một ly sữa kế bên.

"Tiểu thư ngon miệng"

"Chị hông ăn gì à"

"Lo ăn đi Jennie chút con còn phải đi học nữa đó" Ông Kim nghiêm nghị gấp tờ báo lại. Tháo kính ra

"Dạ nhưng chút Nini muốn đi bộ có được hông bố" Em trưng ra vẻ mặt đáng yêu của mình. Khiến cho một người nghiêm khắc như bố em cũng phải đổ rụt.

"Được nhưng sẽ có người đi theo con, Jisoo chút mày sẽ đi theo con bé đến trường nghe rõ chưa"

"Nhưng thưa ông con không biết đường đến trường của tiểu thư dạ"

"Hông sao đâu chị ơi Nini sẽ dẫn chị đến đó" Em quay ngược ra sau trên tay vẫn cầm nĩa trong cứ đáng yêu làm sao

"Vâng tôi rõ rồi thưa ông chủ, tiểu thư" Chị lại chạy lên phòng em kiếm balo. Kiểm tra xem đã đủ mọi thứ em cần chưa.

Em mang giày vào, chờ chị ngay thềm nhà. Chị tới chỗ em, balo chị sợ nặng nên đeo dùm cho em. Em trong trang phục nào cũng vậy, cũng thật xinh đẹp và đáng yêu làm sao.

Đi cùng với em đến một đoạn đường lớn gặp ngay vài con chó lớn trông có vẻ hung dữ làm sao.

"Tiểu thư đừng sợ có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ tiểu thư" Nắm tay em thật chặt, kéo em về phía sau. Lấy thân mình làm bia cho em.

Nhặt lấy khúc gỗ ở bên đường ném vào hành rào. Nghe tiếng động lớn con chó kia liền quay đi chỗ khác. Nhân thời cơ đó chị và em chạy đi thật nhanh.

Đừng lại tại trường em, tháo balo xuống cho em nhưng biểu cảm của em khiến cho chị muốn đeo balo lại. Hai ngón tay chỉa vào nhau, miệng chu ra. Cặp bánh bao trên khung mặt em hiện lên.

"Nini muốn đi chơi hông muốn đi học một chút nào hết"

"Tiểu thư phải đến trường phải học chứ, đi chơi cũng vui thật nhưng tiểu thư muốn giỏi thì phải không ngừng phát triển chứ" Chị giảng cho em nghe lợi ý của việc học. Nhưng em chẳng quan tâm gì cả. Bỏ mặc chị đi đến khu vui chơi ở công viên đối diện trường

"Tiểu thư tiểu thư à"

Chị chạy qua bên đó với em. Mới nói có chút thôi mà quay qua quay lại không thấy em đâu nữa cả.

"Vui quá đi thôi" Em ngồi lại ngay miệng cầu tuột cười vui vẻ mặc kệ phía bên trường đã reo chuông vào học.

"Thưa tiểu thư đã trễ giờ rồi dạ" Chị muốn nắm tay em kéo lên nhưng em cố ý bám thật chặt miệng ống

"Nini muốn đi chơi à, chị Jisoo chơi với Nini đi"

"Tôi không thể chơi chung với tiểu thư được"

"Chị sợ bố Nini à? Không sao đâu có Nini ở đây rồi"

"Nhưng tôi vẫn không thể chơi với tiểu thư được"

"Vậy à" Em rụt mặt xuống mếu máo như sắp khóc đến nơi vậy.

"Tiểu.... tiểu thư đừng khóc mà tôi sẽ chơi với tiểu thư" Vô thức ôm lấy em đang khóc nức lên. Tay hết xoa đầu rồi lại xoa lưng, tay kia lao nước mắt còn đọng trên khoé mi.

"Chị hứa đi"

"Tôi hứa"

"Chị hứa ở bên cạnh Nini đi"

"Tôi hứa"

Những lời hứa, những câu nói. Của hai người điều được chị ghi nhớ trong đầu và tận trong đáy của trái tim.

"Nini sẽ dẫn chị đi chơi nha" Em chìa tay ra ý định muốn lấy lại chiếc balo nhỏ trên lưng chị.

"Nặng lắm tiểu thư đeo không nổi đâu"

"Hông sao đâu Nini đeo được chị đừng lo"

Thật là cố chấp, chị đeo còn muốn té lên té xuống luôn vậy mà vẫn muốn đeo.

"Đi theo Nini nè chị ơi"

Em nắm vạt áo của chị. Chợt em thấy miếng băng keo ngày hôm qua em dán cho chị màu hơi đậm hơn ngày hôm qua chắc chị lo chạy nên miếng băng ấy mới xẩm lại như thế.

"Sao vậy tiểu thư" Nhìn em chập chờn như thế liền muốn xoa đầu em nhưng chị lại không dám làm, bởi vì chị sợ.

"Nini muốn chị cõng"

Chị nghe thấy thế liền ngồi xổm xuống cho em trèo lên. Lưng rộng đủ để cả cơ thể em dựa vào.

"Tiểu thư bám chặt vào nhé"

"Nini chỉ đâu là chị đi đó nha" Áp cả má mình vào má chị dụi.

Hai đứa trẻ đi qua mọi ngóc ngách của con đường lớn kia. Rồi ánh mắt chị pha phải một căn nhà nằm ở gần cuối con hẻm tối tăm. Có tiếng chửi bới, cảnh người đánh nhau và các tệ nạn khác nữa. Đâu ai biết được rằng nơi đây từng là nơi chị sinh ra.

Chị đánh lạc hướng em bằng cách huýt sáo, tiếng sáo của chị nghe chẳng khác gì tiếng chim hót cả thanh dịu và mềm mại.

"Chị ơi sau này Nini lớn rồi, chị còn muốn chơi với Nini nữa hông" Tiếng trẻ con trong trẻo của em khiến chị mỉm cười.

Thật đáng yêu và ngây thơ làm sao. Nếu chị nói không thì chắc chắn em sẽ oà khóc lên nữa cho xem.

"Sau này khi tiểu thư lớn lên tôi hứa vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ tiểu thư"

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào chị và em. Họ vui chơi với nhau hết chỗ này đến chỗ khác.

-----

Đi từ sáng sớm đến tận chiều tà. Chị khiến cho mọi người trong nhà điều sốt sấn cả lên.

Chị về tới nhà cũng là lúc ánh nắng mặt trời chuyển hẳn qua cam luôn. Chị sốc em lên, mà cũng hay thật em mặc kệ bị sốc lên sốc xuống bao nhiêu lần đi nữa vẫn ngủ say lên lưng của chị.

"Mày đi đâu giờ này mới về hả" Cầm sẵn cây roi da to tướng lên tay ông Kim định quất cho chị một cái thì liền thấy đứa con gái nhỏ của mình đang ngủ say trên lưng chị.

"Người đâu mau mang tiểu thư lên phòng đi"

Sau khi thấy quản gia đi lại. Chị nhẹ nhàng thả em xuống, bế lên đưa cho quản gia

"Tao hỏi mày lần nữa sao giờ này mới về" Quăn cây roi kia qua một bên cầm gạt tàn thuốc lên.

"Dạ thưa..." Chị trả lời nhưng chưa thành câu thì lại bị ngay một cái tát vào mặt. Khá mạnh làm cho chỗ đó hiện lên năm giấu tay.

"Cô giáo của con bé điện thoại nói là con gái không đến lớp, mày nói xem mày đưa con bé đi hả? Đi đâu? Nói mau?"

Ông Kim quát tháo ầm ĩ cả lên vừa quát ông vừa đập gạt tàn lên người chị cho đến, khi cái gạt tàn vỡ tan ra hết mới hả dạ.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co