chap 3
Người chị khắp nơi điều là vết thương. Chị cố gắng thì thào vài tiếng nhỏ nhỏ.
Dì Ahn đi ra nói hộ chị vài lời.
"Ông tha cho nó đi, tôi xin ông đấy"
"Trả lời tao, mày đưa con bé đi đâu"
"Bố ơi" Em chạy thật nhanh xuống, hai tay ôm chầm lấy chân bố mình.
"Ngoan cho bố dạy dỗ người khác" Ông lật mặt sang 180° từ dữ tợn thành hiền lành.
"Bố đừng đánh chị ấy nữa, tại Nini hông muốn đi học, ham chơi nên mới kéo chị Jisoo theo"
Em đang rất muốn nhìn chị nhưng bố em cứ bắt em phải quay mặt vào chân mình thôi.
"Có thật là như thế không Jisoo"
"Dạ thưa ông là...là không, do con ham vui nên mới dẫn theo tiểu thư ạ" Chị trả lời sai sự thật chỉ vì chị không muốn em phải nghe la rầy.
Em lại khóc nấc lên, chị muốn chạy lại bên em, muốn được ôm em, muốn được vỗ về em như lúc sáng. Nhưng chị không thể vì người chị đầy máu, sẽ khiến cho em khiếp sợ chị mất.
"Nín nào tiểu thư" Quản gia bế em hết. Vỗ vào tấm lưng nhỏ kia.
"Đưa tiểu thư lên phòng đi"
"Hông Nini hông muốn lên phòng đâu" Đẫy quản gia ra cố thoát ra khỏi vòng tay kia.
"Tiểu thư lên phòng đi tôi không sao hết"
Chị gắng hoàn thành câu nói một cách bình thường nhất có thể.
Em nghe giọng chị thì cũng trở nên ngoan ngoãn đi lên phòng. Đầu vẫn muốn ngoái lại nhưng quản gia đã che mắt em đi. Khiến cho em đã khó nhìn chị, mà giờ lại khóc hơn.
"Còn mày, coi chừng tao đó" Ông Kim bỏ đi. Sau khi thấy chị có giấu hiệu lờ đờ.
"Con có sao không Jisoo" Dì Ahn không sợ bẩn người trực tiếp ôm lấy chị.
"Con...con...không..s..sao...he... hết..dì..đừng lo" Chị gục xuống vai dì Ahn.
"Tội con bé thật" Dì dìu chị vào trong rửa sạch vết thương cho chị, cẩn thận băng bó lại, khéo léo khâu vài vết thương lớn.
Quản gia sau một hồi vật lộn với em cũng xuống lại phòng khách, lau sạch vệt máu của chị trên sàn.
"Jisoo, nó có sao không"
"Không sao đâu nó vẫn còn thở mà" Đặt ngôn tay lên giữa mũi và miệng chị, cảm nhận được hơi thở chị còn ở đó.
Chị ngồi trên ghế mệt mỏi, mắt ngắm mắt mở. Dì Ahn thúc dục chị uống cạn cả ly sữa lớn dì vừa mới pha, ánh mắt chị giờ cứ hướng lên phía phòng em.
Chị sợ em sẽ bị la rầy mất thôi, sợ sau chuyện này em sẽ bị cấm túc ở trong nhà mất thôi. Chuyện này cũng tại chị, tại chị đã quá nghe lời em.
"Tiểu thư sẽ không sao đâu phải không dì Ahn"
"Dì cũng không biết nữa con, để dì dìu con về phòng"
Dì Ahn để cánh tay đang đau nhức, của chị lên vai tay kia đặt ở hông kèm chị đi từ bước nhỏ.
Chật vật lắm chị mới đến chỗ ngủ. Dì đặt chị trên tấm ván kia rồi quay đi, cùng lúc đó em cũng trốn được bố chạy thật nhanh từ tầng hai của căn biệt thự to lớn xuống tầng hầm tối tăm và ẩm mốc.
"Chị Jisoo ơi"
Nghe giọng em chị nhanh tay lấy tấm chăn rát nát, che đi nữa người dưới chỉ chừa đầu và cổ ra thôi.
"Chị không sao chứ" Em chạy lại phía chị nhưng trong không gian tối tăm này em chẳng thấy gì cả. Và rồi em vay phải một thứ gì đó ngã nhào xuống, chị lấy thân mình để chống em lại. Vô tình trúng vào vết thương.
"Tại sao tiểu thư không ngủ đi, giờ đã khuya lắm rồi đó ạ" Chị bật đèn lên, đập vào mắt em là hình ảnh người chị chi chít bông băng trắng, và những bông băng đó đã thấm bớt đi một chút máu của chị rồi.
"Chị có là sao hông vậy? Có đau lắm hông chị?"
"Tôi không sao hết tiểu thư đừng lo, tiểu thư mau lên ngủ đi không thì sẽ bị la đó"
"Tất cả điều tại Nini hết, là lỗi của Nini mà sao chị lại nhận hết chứ"
"Vì tôi không nỡ để tiểu thư bị la rầy, lên ngủ không ông chủ sẽ tức giận đấy"
Em nghe lời chị lên lại nhưng đi chưa được ba bước chợt nhớ ra một thứ gì đó rồi chạy lại đặt lên vết thương nặng nhất ở vùng bụng chị một nụ hôn nhẹ.
"Mẹ Nini nói là hôn vào chỗ đau thì sẽ hông còn đâu nữa" Rồi ba chân bốn cẳng mà chạy lên trên lại.
Chị cười với sự ngây thơ đó của em, sự trong sáng đến mức không một ai muốn làm vấy bẩn đến cả.
"Sao tự nhiên lại hết đau vậy" Chị chạm vào vết thương kia, rồi mặc kệ mọi thứ tắt đèn đánh một giấc đến sáng ngày hôm sau.
-----
Em thức dậy thì đã thấy chị đứng sẵn ở trong bếp những vệt bông băng kia được thấy bằng mấy miếng băng keo cá nhân. Chị phụ dì Ahn chuẩn bị mọi thứ xong liền theo quản gia, ra ngoài tưới cây. Khoản khắc mà chị ngồi dưới bóng cây nghỉ mệt, thì em đã nhanh tay chụp lại mọi thứ xinh đẹp của chị.
Em chụp xong dán thẳng vào đầu tủ nơi em luôn nhìn đầu tiên khi tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng.
"Ăn sáng rồi còn đi học nào con"
"Dạ"
Lúc em ăn xong, chị đã nhanh chân mà chạy đi lấy balo cho em.
"Balo của tiểu thư đây ạ"
"Bố con muốn đi học chung với chị Jisoo nữa được hông bố?" Em nắm vạt áo ông kéo xuống.
"Không" Dứt khoát trả lời em, mắt nhìn chằm chằm chị.
"Bố" Em tỏ ra gương mặt dễ thương, gương mặt làm nũng với ông.
"Bố nói không là không" Ông nổi giận lên nhưng bà Kim ở bên đã nhanh chóng kìm ông lại.
Em buồn bã, nhìn chị nhưng chị lại nở một nụ cười vui tươi trên môi. Nụ cười khiến cho em nhớ mãi không quên, dù đau đớn chị vẫn nở nụ cười tươi.
Em ăn xong, đeo balo lên vai. Rồi được bố dẫn ra xe đi học. Chị ở trong nhà vẫy tay tạm biệt em.
"Tiểu thư đi học vui vẻ nhé"
"Jisoo này, con đỡ đau hơn chưa"
"Dạ con đỡ rồi dì"
"Ừm, con đỡ là được rồi"
End chap
____________________________
Say Lalisa, Lalisa love Blink. Lại một mùa sinh nhật nữa của chị bé Maknae rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co