Truyen3h.Co

Chỉ Thiếu Một Bước

c1

bon_01101

23/08/2025
Ngày đầu tiên tôi bước vào một ngôi trường xa lạ.
Bầu trời hôm ấy trong veo, nắng nhẹ rơi xuống những dãy hành lang dài hun hút. Mọi thứ đều mới - từ lớp học, bạn bè cho đến từng bậc cầu thang mà tôi phải đi qua. Giữa dòng người đông đúc ấy, tôi chỉ là một người rất bình thường, nhỏ bé đến mức nếu lướt qua nhau, có lẽ cũng chẳng ai nhớ nổi khuôn mặt của tôi.
Tôi đã nghĩ, những ngày tháng ở đây rồi sẽ trôi qua thật yên lặng như thế.
Nhưng có một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Chỉ sau vài ngày, tôi nhận ra... dường như đi đến đâu, tôi cũng vô tình nhìn thấy một người.
Một anh khối trên.
Không cần cố ý tìm kiếm, cũng chẳng cần quay đầu lại quá lâu, nhưng mỗi lần lướt qua giữa đám đông, ánh mắt tôi vẫn luôn dừng lại ở người đó.
Một chàng trai dáng người gọn gàng, cao hơn tôi tận hai cái đầu, đeo một cặp kính trắng. Cậu bước đi chậm rãi giữa hành lang đầy nắng, trông rất nổi bật nhưng cũng lại rất xa cách.
Đôi khi là ở cầu thang vào buổi sáng, khi ánh sáng len qua ô cửa sổ chiếu lên vai áo cậu. Đôi khi lại là vào giờ ra chơi, khi cậu đứng nói chuyện cùng bạn bè, nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.
Tất cả chỉ là những khoảnh khắc rất ngắn.
Ngắn đến mức, nếu không chú ý, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra.
Nhưng với tôi, những khoảnh khắc ấy lại cứ vô thức ở lại lâu hơn bình thường một chút.
Tôi không biết tên cậu.
Không biết lớp, cũng chẳng có lý do gì để tiến lại gần.
Giữa hai người, luôn tồn tại một khoảng cách mơ hồ - không quá xa, nhưng cũng chẳng bao giờ đủ gần.
Có lần, tôi đứng ở cuối hành lang, nhìn về phía sân trường đông đúc. Trong dòng người qua lại ấy, tôi lại vô tình thấy cậu.
Chỉ là một bóng lưng.
Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn nhận ra.
Cảm giác ấy đến rất nhẹ... giống như một cơn gió thoáng qua, không đủ để làm xáo trộn mọi thứ, nhưng lại đủ để khiến lòng người khẽ rung lên một nhịp.
Tôi khẽ cúi đầu, tự cười với chính mình.
Có lẽ... chỉ là trùng hợp thôi.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tim tôi lại khẽ rung lên - vì ngại, hay là vì một cảm xúc nào đó mà chính tôi cũng chưa gọi tên được?
Ở một nơi rộng lớn như thế này, việc gặp đi gặp lại một người... cũng đâu phải điều gì đặc biệt.
Tôi đã nghĩ như vậy.
Cho đến khi những lần "trùng hợp" ấy, bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Và tôi cũng dần nhận ra...
có lẽ, mình đã bắt đầu để ý đến cậu từ lúc nào không hay.
---
22/09/2025
Tiếng chuông vang lên. Tôi nhanh chóng xếp hàng sang phòng bộ môn.
Ngay lúc tôi vừa vào chỗ, một bóng dáng cao ráo suýt đi nhầm vào phòng nhạc lớp tôi.
Tôi khựng lại một giây.
Rồi chợt nhận ra... đó chính là anh khối trên mà tôi thường thấy.
Tim tôi khẽ rung lên khi bắt gặp gương mặt ấy ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại gặp người này nhiều đến vậy.
Là trùng hợp... hay là một điều gì đó khác?
Nhưng tôi không dám nghĩ xa hơn.
---
25/09/2025
Tôi quay sang hỏi nhỏ bạn thân.
- Ê, mày nhớ ông khối trên hôm trước suýt đi nhầm phòng nhạc mình không?
- Nhớ chi vậy?
- Ờm... ổng tên gì á?
- Hình như là... Hoàng Phúc.
- Ok, cảm ơn nhiều.
Tôi lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu rất nhiều lần.
"Hoàng Phúc."
Một cái tên nhẹ như gió thoảng...
nhưng lại đủ sức khiến tôi phải quay đầu nhìn lại hàng trăm lần.
Và cũng từ khoảnh khắc đó...
tôi biết rằng,
mọi thứ sẽ không còn đơn giản như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co