Truyen3h.Co

Chỉ Thiếu Một Bước

c2

bon_01101

25/09/2025
Sau ngày hôm đó, mọi thứ dường như không còn giống như trước nữa.
Trước đây, tôi chỉ vô tình nhìn thấy cậu.
Nhưng bây giờ… tôi bắt đầu tìm cậu trong vô thức.
Không cần lý do.
Chỉ là… muốn thấy.
———
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, ánh đèn điện thoại hắt lên trần nhà tối.
Tôi mở thanh tìm kiếm.
Gõ từng chữ một.
Hoàng Phúc.
Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp khi cái tên ấy hiện lên.
Tôi dừng lại vài giây…
rồi vẫn bấm vào.
———
Trang cá nhân của cậu hiện ra.
Không quá nhiều ảnh.
Không quá nhiều dòng trạng thái.
Nhưng tôi vẫn ngồi đó rất lâu.
Lướt qua từng thứ một…
chậm rãi, cẩn thận, như sợ bỏ sót bất cứ điều gì liên quan đến cậu.
Tôi nhìn vào những tấm ảnh ấy…
và tự hỏi, không biết ngoài đời, cậu có giống như vậy không.
———
“Hoàng Phúc — 28/07/2009"
Tôi đọc lại dòng đó nhiều lần.
Đến mức, ngay cả khi tắt màn hình…
tôi vẫn nhớ rõ từng chữ.
Một cái tên.
Một ngày sinh.
Đáng lẽ chỉ là những thứ rất bình thường.
Nhưng lại đủ để tôi giữ trong lòng lâu đến vậy.
———
Tôi không dám nhấn theo dõi.
Không dám thả cảm xúc.
Cũng không dám để lại bất cứ dấu vết nào…
như thể tôi sợ cậu sẽ phát hiện ra sự tồn tại của mình.
———
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn.
Không còn là trùng hợp nữa.
Mà là cố ý.
———
Giờ ra chơi, tôi thường ra sân sớm hơn.
Không phải để chơi.
Mà là để tìm một người.
Giữa rất nhiều khuôn mặt xa lạ…
ánh mắt tôi lại luôn tìm đúng một người duy nhất.
Có những ngày, tôi thấy cậu ngay lập tức.
Nhưng cũng có những ngày…
tôi đi hết cả sân trường,
vẫn không thấy.
Và lúc đó, tôi mới nhận ra…
mình đã mong chờ đến mức nào.
———
Có lần, tôi đứng rất lâu ở một góc sân.
Bạn tôi nói gì đó bên cạnh…
nhưng tôi chẳng nghe rõ.
Vì toàn bộ sự chú ý của tôi…
đều đặt ở phía cậu.
Khoảng cách giữa chúng tôi không xa.
Nhưng cũng chẳng gần.
Đủ để nhìn thấy…
nhưng lại không thể bước tới.
———
Rồi dần dần, tôi bắt đầu nhớ những điều rất nhỏ.
Cậu thường đi lối nào khi tan học.
Cậu hay đứng ở đâu.
Cậu hay cười vào lúc nào.
Tôi không cố ghi nhớ.
Nhưng những điều đó…
cứ tự nhiên ở lại trong đầu tôi.
———
Và rồi, tôi có thêm một thói quen.
Mỗi giờ ra về…
tôi không về ngay nữa.
Tôi đứng lại.
Đợi.
Chỉ để chờ một người…
mà tôi chưa từng đủ dũng cảm để bước đến.
———
Khi cậu bước ra, hòa vào dòng người đông đúc,
tôi sẽ lặng lẽ đi phía sau.
Không gọi tên.
Không bước nhanh hơn.
Chỉ đi…
như thể mình chưa từng tồn tại trong thế giới của cậu.
———
Ánh nắng chiều kéo dài cái bóng của cậu trên mặt đất.
Tôi nhìn theo.
Có những lúc…
tôi chỉ muốn bước nhanh thêm một chút,
để đi ngang hàng với cậu.
Chỉ một lần thôi.
———
Nhưng cuối cùng…
tôi vẫn chọn đứng phía sau.
———
Tôi thích cậu.
Một cách lặng lẽ.
Đến mức chính tôi cũng không nhận ra…
mình đã lún sâu đến đâu.
———
Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết…
rằng đã từng có một người như vậy.
Một người nhớ từng thói quen của cậu.
Một người đứng lại mỗi ngày chỉ để chờ cậu ra về.
Một người…
chỉ cần nhìn thấy bóng lưng cậu thôi…
cũng đủ vui cả một ngày.
———
Và tôi cũng không biết rằng…
chính những ký ức dịu dàng ấy,
sau này…
lại trở thành thứ khiến tôi đau nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co