Truyen3h.Co

chị tiên, em yêu rồi !

77

minneee206


tóc tiên một thân một mình, anh dũng đối đầu với chai rượu nặng trên bàn, như thể đang chiến đấu với chính cảm xúc của mình.

chị rót, uống.

rót rồi lại uống.

đám đàn em đứng trong phòng nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

họ khâm phục cách chị uống rượu như uống nước lã, nhưng cũng không khỏi thắc mắc.

tóc tiên chỉ mới đi xem phim với tùng dương một tối, cớ sao lại trở nên như vậy?

suốt cả ngày cáu gắt, đến đêm lại không về nhà, chỉ ngồi đây, tay cầm ly rượu, một mình.

"tội gì??? tội gì phải suy nghĩ.... họ hẹn hò thì liên quan gì đến mình? họ thân mật như vậy.... liên quan gì đến mình?!!!"

chị như đang gào thét trong đầu, hình ảnh kiều anh và lê thy ngọc trong rạp phim cứ bám lấy tâm trí chị không buông.

từng cử chỉ thân mật của họ như những nhát dao cứa vào lòng chị.

xoảng!!!

"chị tiên! chị có sao kh..."

"tránh ra!!!"

chị quát, khiến đám đàn em giật mình, vội vàng lùi lại.

chị điên tiết vì chính bản thân mình, vì sao lại vô thức hất cả chai rượu xuống sàn?

"đem chai khác vào đây!!! cả mấy cô nhân viên bên ngoài nữa!!!"

"d...dạ rõ...."

chị bật cười, nhưng giọng điệu đầy cay đắng.

"gái hả? bản thân chị muốn thì có đầy.... chị không cần em. không cần!!"

chị nghĩ vậy, rồi để cơn ghen tức nuốt trọn lý trí.

chị với tay, ném mạnh ly rượu xuống đất.

đàn ông... thì không được.

vậy thì chị sẽ tìm một cô gái khác.

một cô gái còn đẹp hơn nó, còn ấm áp hơn nó, còn hoàn hảo hơn nó...

lê thy ngọc ngồi lơ đãng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa bị gió cuốn trôi theo một hướng.

mưa cũng có quy luật riêng của nó, thật đáng yêu.

kiều anh cẩn thận đếm số viên thuốc trên tay nó. khi đã chắc chắn, nàng đưa cho nó.

"uống đi."

"ngày nào cũng ăn rồi uống thuốc, phiền lắm. em muốn ra ngoài..."

"ra ngoài để gây chuyện nữa à? nói cho mà biết, đông thì đến gần rồi, em tuyệt đối phải ở trong nhà giữ ấm."

kiều anh vỗ ngực đầy tự tin.

"nếu buồn thì nói, chị đây sẽ dắt em ra ngoài dạo chơi."

"vậy bao giờ em mới sang nhà jardin được đây?!"

"khi cậu ấy về đã. hiện giờ jardin đang làm nhiệm vụ xa."

nó uống sạch những viên thuốc trên tay, rồi đột nhiên đổi chủ đề. nó vỗ vai kiều anh.

"kể em nghe về gia đình chị đi."

"hả? sao em lại tò mò chuyện đó...?" kiều anh nghiêng đầu, ngạc nhiên.

"hứng thú thôi."

kiều anh nhún vai.

"nhà chị thì cũng chẳng có gì đặc biệt. ba mất khi chị chưa sinh ra, mẹ thì lo làm ăn, thời gian bên nhau ít lắm."

"phì, người như chị... cũng bị cô đơn nhỉ? chắc tại chị hung dữ q...ặcccc!!!!"

"chị sẽ nhét gối vào miệng em đấy!" kiều anh nhăn mặt, đe dọa.

"nhưng chị sống với quản gia khi mẹ chị sang nước ngoài làm ăn. chị rất ngoan đó, nhưng đến năm 18 lại muốn nếm mùi cuộc sống, nên xin việc tại bệnh viện, tách nhà riêng."

"hư hỏng." nó nhún vai.

"ừ, hư thật... ahaha, em biết đấy, bây giờ mẹ chị đã về rồi. nhà cửa to lên hẳn. chị nghĩ chỉ cần cố gắng tiếp quản cơ nghiệp sau này... nên nghỉ làm."

"thế sao??!!!" nó tròn mắt.

"em còn tưởng chị vì em nên bỏ làm ấy chứ!!?"

"em nghĩ mình là thiên thần chắc...? cỡ chị làm hoa hậu trong mắt em thì còn nghe được."

"nghe nực cười nhỉ? tội gì em phải treo một ác quỷ như chị để tôn thờ?"

"em...!! ai là ác quỷyyyy!!!!"

"ui da!!! đau!!!! cái tay của em!!! cái tay của em!!!!"

"em nói chị là cái gì??!"

"thôi quên đi..."

nó lắc đầu, rồi kể chuyện cuộc đời tẻ nhạt của mình cho kiều anh nghe, xem như trả lễ.

kể xong, nó bỗng thấy lòng trùng xuống. kiều anh nhận ra tâm trạng nó, liền nhẹ nhàng ôm lấy nó, dỗ dành.

giữa vòng tay kiều anh, lê thy ngọc bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hơn...

có lẽ, nó đã vô tình quên đi hình bóng của tóc tiên.

hừm.

nếu cứ bên cạnh kiều anh như thế này, nó chắc chắn sẽ quên chị đi mất thôi.

sớm lắm.

đó có phải là điềm lành không...?

"chị hằng!!!"

đồng ánh quỳnh không kìm được cơn tức giận, ánh mắt căm phẫn hướng thẳng vào minh hằng, người đang cố tỏ ra dịu dàng nhưng lại đầy ẩn ý.

"chị đã cố gắng hết sức để chuộc lỗi rồi mà..."

minh hằng nói, mắt hơi đỏ ngầu, vẻ mặt đầy ăn năn.

"nhưng chị không ghép thy với tiên lại nữa đâu?!"

"lý do?"

"tiên thật sự rất kiêu ngạo, cô ta bảo thy là đồ bỏ, còn nói đang hạnh phúc với thằng dương... hức, chị ghét nên mới..."

"vậy mà tất cả chuyện này không phải đều do tính hiếu thắng của chị sao?!!"

đồng ánh quỳnh tức giận đến mức bóp chặt miệng minh hằng, khiến chị nhăn mặt.

"chị thật là rắc rối quá đi!"

"em đừng giận chị nữa. chị hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn, không gây rắc rối cho ai nữa!"

minh hằng ôm lấy đồng ánh quỳnh, gương mặt đáng thương hiện rõ khi thấy cô có ý định rời khỏi phòng.

"quỳnh... quỳnh ơi..."

minh hằng đè mạnh lên người đồng ánh quỳnh, giữ cô lại trên giường.

"đã tối rồi, lại lạnh như vậy... em vội vã đi đâu? hình như là sợ chị gái nào đó cô đơn?"

"ừ, đúng vậy." đồng ánh quỳnh đẩy minh hằng ra, ngồi dậy, phủi vai rồi bước xuống giường.

"em đi về thì tốt hơn."

minh hằng hét lên.

"đồ khó ưa!!! cứ qua lại với mấy người khác, chị cầu cho em bị bệnh hiv chết mới thôi!!!"

"chị hằng...!" đồng ánh quỳnh chau mày, khó chịu.

"em không phải loại người thích qua đường, đừng nói bậy bạ, tưởng ai cũng như chị..."

"em...!!! quỳnh à~ thôi mà, bỏ qua cho chị đi, chị sẽ ngoan ngoãn."

"sao tự dưng lại bám theo em như vậy? không phải chị muốn qua đêm với ai khác sao?!"

minh hằng hết sức nhẹ nhàng, dùng những lời ngọt ngào để lôi kéo đồng ánh quỳnh trở lại giường.

"chị sợ rồi, tuyệt đối không quấy phá ai nữa. em đừng giận và lạnh lùng với chị... được không? khó chịu lắm..."

"chị hằng...." đồng ánh quỳnh lắc đầu, chán nản.

"chị không làm được chuyện gì nên hồn cả. được thôi, đây là lần cuối em giải quyết rắc rối cho chị... sau này, em tuyệt đối không can thiệp."

"biết ngay mà, chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co