Chương 6
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Minh Đại Lan chần chừ liếc nhìn phản ứng của Thương Tung Hải, thầm chắc mẩm đây cũng là điều A Tôn muốn nói. Nhưng bà cũng có một chút mất mát khó nói thành lời.
"Tôi...tôi..." Minh Đại Lan ấp úng không biết nói gì tiếp theo.
"Bà muốn rời đi đến vậy sao?" Giọng Thương Tung Hải cất lên, không nghe rõ được tâm trạng.
"Ừm..."
"...."
Sự im lặng bao trùm khắp phòng.
Một lúc lâu sau, Thương Tung Hải mới chầm chậm ngỏ lời:
"Nếu vậy thì...đi cẩn thận. Liệu có cần liên lạc tới phủ công tước Childman không?"
"A, không, không cần đâu."
Khi chuẩn bị rời đi thì Thương Tung Hải để ý đến phần mắt cá chân của bà. Ông khẽ nhíu mày.
Ông sải bước tiến đến ngăn tủ đầu giường, lấy ra hộp cứu thương dự phòng. Xong ngồi lên giường, ông vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nói:
"A Lan, lại đây."
Minh Đại Lan sững sờ trong chốc lát. Bà nhìn xuống chân mình. Vừa rồi do vận động hơi mạnh nên vết thương đáng lẽ đã lên da non lại tróc vảy, máu thấm qua lớp băng gạt.
Bà nhanh chóng bước tập tễnh đến gần ông. Thương Tung Hải liền bước nhanh đến gần bà, bế bổng Minh Đại Lan lên.
"A, đừng."Minh Đại Lan khẽ kêu lên.
Thương Tung Hải sải bước đến giường. Hai tay Minh Đại Lan bám chặt lấy cổ ông.
"Ngồi xuống đi, A Lan."
"Hả, à vâng."Minh Đại Lan tiếc nuối rời khỏi vòng tay ấm áp của Thương Tung Hải.
Ông đặt bà ngồi lên giường. Lúc này vành tai của bà đỏ ửng hết lên, khuôn mặt cũng đã ửng hồng vì ngại.
Thương Tung Hải quỳ 1 chân xuống, nâng 1 bên chân của Minh Đại Lan lên đặt cẩn thận lên đùi mình rồi thành thục xử lý vết thương.
"Chịu đau một chút nhé, vết thương hơi mở một chút."
"A Lan, bà thấy đau không, để tôi nhẹ tay lại chút."
"A Lan, bà..." Thương Tung Hải bỗng im bặt.
Lúc này Minh Đại Lan đang nhìn chằm chằm vào ông, khi ông ngước mặt lên gần như 2 người chạm mũi vào nhau. Thương Tung Hải nhìn thẳng vào mắt bà, đôi mắt khi này chỉ đong đầy hình bóng ông.
"A Lan..."
Minh Đại Lan lúc này như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh chóng lùi lại về phía sau. Nhưng nhanh như chớp, Thương Tung Hải bắt lấy cổ tay bà kéo lại về phía ông.
"Ngài Thương, x..xin lỗi, tôi...tôi."
Minh Đại Lan ấp úng xin lỗi.
"Không có gì." Thương Tung Hải buông tay ra, đứng thẳng dậy.
"Bà nghỉ ngơi đi." Ông nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng
Minh Đại Lan gục xuống giường, úp mặt vào gối, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua. Lần nào gặp A Tôn bà cũng vậy, vẫn không thể kìm lại lòng mình được.
"Ha...mình như con ngốc vậy...". Minh Đại Lan thở dài thườn thượt.
...
Thương Tung Hải bước ra khỏi phòng, nhưng trong đầu vẫn còn vương vấn hình bóng bà lúc vừa rồi. Đôi mắt đào hoa tràn ngập hình bóng ông, khiến trái tim ông vốn dĩ đã ngủ đông bao năm nay đột nhiên thức dậy.
"Cuối cùng...cũng chưa kịp hỏi bà ấy." Thương Tung Hải khẽ thở dài, ý định ban đầu khi đến cũng tan thành mây khói.
Mấy ngày trước, Vệ Ngang đã báo tin, phủ công tước Childman vẫn không hề có bất kì động tĩnh gì về việc mất tích. Hơn nữa, điều tra về lịch trình của phu nhân công tước dường như vẫn xảy ra bình thường.
Một dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu Thương Tung Hải. Đường đường là phu nhân công tước, việc mất tích không thấy tăm hơi là một việc vô cùng nghiêm trọng. Tại sao họ lại không có bất kỳ động thái nào? Còn Đại Lan nữa, mỗi khi nhắc về công tước Childman thì bà luôn cố ý lảng tránh hoặc ấp úng, tại sao?
Đúng lúc này, Vệ Ngang chạy nhanh đến gần Thương Tung Hải, đè giọng xuống mức thấp nhất, gấp gáp mở lời :
"Gia chủ, vừa...vừa rồi có tin báo về, nói...nói rằng bắt gặp Tiêu phu nhân đang chuẩn bị tham dự buổi trà chiều của phu nhân nam tước Paulet. Nhưng mà hiện tại..."
Vệ Ngang không cần nói thêm. Rõ ràng Tiêu phu nhân giờ vẫn đang nghỉ ngơi ở dinh thự này, mà lại có thể tham dự tiệc trà? Chẳng lẽ Tiêu phu nhân phân thân? Hay là...có đến tận 2 Tiêu phu nhân khác nhau?
Vệ Ngang vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì nghe tiếng Thương Tung Hải ra lệnh:
"Nhanh chóng sắp xếp thêm người bám sát theo dõi nhất cử nhất động của "Tiêu phu nhân " đó."
"Vâng."
Nói xong Thương Tung Hải xoay người trở lại căn phòng nghỉ vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co