Truyen3h.Co

Chí Tử Bất Du

Chương 5

Xemon3706

Nhưng Minh Đại Lan lại không hề biết, tất cả những hành động bà làm đã được thu hết lại nhờ chiếc camera ẩn được dấu trong một trong số những quyển sách đặt ngăn nắp trên kệ.

                            ...
Bên này, trong căn phòng thoang thoảng mùi trầm hương, Thương Tung Hải nhìn chằm chằm vào màn hình camera.

Thương Tung Hải :"..."

Vệ Ngang khi này đang đứng sau Thương Tung Hải vài bước cũng đã nhìn thấy mọi việc, anh vô cùng kinh ngạc.

Tiêu phu nhân từ trước đến nay luôn được biết đến là một quý bà lịch sự, đoan trang, là hình mẫu lý tưởng cho biết bao quý phu nhân khác.

Vậy mà giờ đây người trước màn hình này....giống như một người hoàn toàn khác vậy.

Hơn nữa, tại sao vừa rồi Tiêu phu nhân lại lẩm bẩm tên của cậu cả, lại còn...khóc sao? Vệ Ngang là tâm phúc của Thương Tung Hải, ít nhiều cũng là người hiểu rất rõ về biến cố 9 năm trước.

Sau cái ngày đó, cậu cả thì trở nên ngày càng trầm ổn, thậm chí rời khỏi quê hương Parma. Tiêu phu nhân sau sự cố mất con trai, mất luôn cả tử cung thì càng trở nên chán ghét cậu cả, hận không thể kéo cậu xuống Diêm La để tạ tội với em trai mình.

Suốt 9 năm ròng rã như vậy, tại sao ngày hôm nay bà ấy lại khóc khi nhắc đến cậu chủ?

Vệ Ngang trong đầu ngổn ngang, không thể nào nghĩ thông. Anh bèn liếc sang ông chủ.

Thương Tung Hải lúc này chứng kiến tất cả, dù bề ngoài không có gì thay đổi nhưng bên trong như sóng biển cuộn trào. Hơn ai hết, ông là người hiểu bà rõ nhất. Tất cả những hành động vừa rồi, khiến cho ông cảm thấy, bà vừa lạ vừa quen. Quen ư? Quen ở chỗ nào? Điều này giống như, không, phải là y hệt như khi 2 người... chưa ly hôn.

Nghĩ đến đây, bỗng như có một dòng điện chạy vụt qua đầu ông, khiến ông không thể tài nào nhớ thêm được điều gì. Thương Tung Hải xoa nhẹ vùng thái dương. Đây không phải là lần đầu tiên, mỗi khi ông cố nhớ về những tháng ngày khi hai người còn mặn nồng, thì dường như đầu óc lại trở nên mơ mơ hồ hồ.

Vệ Ngang thấy vậy bèn bước đến gần Thương Tung Hải khẽ hỏi:
"Thưa gia chủ, ngài...có sao không? "
"Ta ổn."Thương Tung Hải xua xua tay.
"Vậy...liệu có cần điều tra gì về..."
"Không cần, cậu lui ra đi."
"Vâng."

Nói xong cậu sải bước ra khỏi phòng. Bên trong chỉ còn lại một mình Thương Tung Hải. Ông dựa người ra sau ghế, khẽ vuốt phẳng những nết nhăn không tồn tại trên bộ Đường trang. Một hồi lâu sau, như nghĩ đến điều gì, ông ngồi thẳng dậy:
"Vệ Ngang, quay lại đây."
                            ...

Vài ngày sau, Minh Đại Lan sau khi thay thuốc xong, người giúp việc bèn lui ra ngoài. Bà mân mê những chiếc băng gạt băng bó vết thương, thầm cảm thán.

Không hổ là Dược vương đông y, vết thương của bà quả thật tuy không quá lớn nhưng ít nhất cũng phải mất 1-2 tuần mới có  thể lành lại tương đối, vậy mà mới chỉ bôi thuốc của ông chưa đến 1 tuần mà hầu như các vết thương đã đóng vảy, lên da non.

Đang lơ đãng nghĩ về ông thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa:
"Cốc Cốc."
Bà nói vọng ra:
"Ai v...Xin hỏi ai vậy?"
"Đại Lan, là tôi."

Đồng tử bà giãn ra. Cuối cùng cũng gặp được ông ấy. Minh Đại Lan mặc kệ vết thương ở mắt cá chân của mình, chạy vội vàng ra mở cửa cho ông.

Bên này, Thương Tung Hải sau khi gõ cửa thì nghe thấy tiếng chân chạy vội ra trước cửa mở cửa cho ông. Gương mặt bà xuất hiện trước mắt ông, đôi mắt lúng liếng cười của bà khiến ông cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Minh Đại Lan hớn hở sau khi nhìn thấy Thương Tung Hải, bỗng thấy bản thân mình hơi thất thố, bèn thu lại những cảm xúc không nên có trên mặt. Bà cố giữ bình tĩnh hỏi:
"Tại sao ngài lại đến đây?"
"A Lan, tôi có chuyện muốn nói với bà. Tôi có thể vào trong ngồi được không?"
"Ừm, tất nhiên được rồi."

Hai người ngồi vào chỗ. Không khí như ngừng lại. Thương Tung Hải cất tiếng :
"Vết thương lành rồi chứ?"
"Ừm, nhờ thuốc của ngài, giờ đã gần lành rồi."
"....A Lan, bà..."

Minh Đại Lan giật mình. Chắc chắn A Tôn sẽ nói về 2 trường hợp : Hoặc là " Tại sao bà ở gần 1 tuần rồi mà phủ công tước vẫn không có động tĩnh gì?", hoặc cũng có thể "Chúng ta đã ly hôn rồi, bà cứ ở đây cũng không phải phép, hay bà quay về phủ công tước đi."

Aaaaa, bất kì trường hợp nào cũng xấu tệ xấu hại, để giữ chút thể diện cuối cùng, tránh gây ngượng ngùng cho cả hai, Minh Đại Lan liền nhanh chóng phủ đầu trước:
"A, tôi sẽ dọn đi ngay, ông không cần phải lo đâu. Cảm ơn vì đã cho tôi trú tạm ở đây mấy ngày nay, ngài Thương. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co