Phần 3:Ngỡ ngàng
Minh Đại Lan nghe thấy cái tên quen thuộc ấy bỗng ngây người ra. Thương...Tôn? Họ Thương tên Tôn tự Tung Hải? A Tôn trong lòng của bả thật ư? Vậy ra bóng người bà gặp được trước khi ngất đi thật sự là ông? Đầu óc bà bỗng ong ong, tại sao chứ?
Nhưng Minh Đại Lan bỗng giật mình. Ông ấy sao lại cứu bà? Chẳng phải chính ... bà là người đã gây tổn thương đến cho ông trong suốt bao nhiêu năm nay hay sao? Hơn nữa , mấy năm trở lại đây , Thương Thị và gia tộc công tước Childman mối quan hệ gần như trong tình trạng đối đầu cũng vì ... bà. Trái tim Minh Đại Lan gần như đang bị bóp nghẹn , khuôn mặt người đàn ông ấy cứ mãi hiện lên trong tâm trí bà.
Thấy Minh Đại Lan thất thần, người giúp việc bèn cất giọng cắt ngang mạch suy nghĩ của bà:" Dạ thưa, phu nhân...".
"À, mà cho tôi hỏi hôm nay là ngày nào vậy?" Minh Đại Lan khó khăn mở lời.
"Dạ , hôm nay là chủ nhật ngày...".Người giúp việc chưa trả lời xong thì Minh Đại Lan liền bật dậy :"Cái gì, hôm nay đã là chủ nhật rồi? Vậy gia chủ của các người đang ở đâu?" Minh Đại Lan gần như đã hét lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Bà liền nhớ lại thông tin nghe được trước khi thoát khỏi phủ Công tước. Nếu a Tôn bị hãm hại thì sao? Dù bà biết năng lực của a Tôn chắc chắn sẽ khó mà bị vào thế bị động, nhưng dù gì đó cũng là trên đất của bọn người kia...
"Dạ thưa, ông chủ đang...A người đừng xuống giường đột ngột như vậy chứ ạ! Sức khỏe của người chưa hồi phục đâu ạ..."
Minh Đại Lan vội vàng bước ra ngoài, khi đến trước cửa thì bỗng va vào một người.
"A, phu nhân Tiêu..." Giọng một người đàn ông ngạc nhiên thốt lên. Là Vệ Ngang-tâm phúc của Thương Tung Hải. Bình thường mỗi khi ông đi ra ngoài đều sẽ mang theo Vệ Ngang. Nhưng hiện tại Vệ Ngang vẫn ở đây, vậy chứng tỏ rằng...
"Ờm... a Tôn...không , gia chủ Thương ở đâu , tôi muốn gặp ông ấy." Minh Đại Lan hỏi Vệ Ngang. Vệ Ngang ánh mắt có chút lẩn tránh, khẽ đáp:" Phu nhân Tiêu , xin hãy..."."Tôi hỏi ông chủ của cậu đâu, tôi muốn gặp ông..."
"A Lan , bà muốn gặp tôi?" Một giọng nói trầm khàn vang lên. Minh Đại Lan vội nhìn ra đằng sau Vệ Ngang. Đôi đồng tử của bà bỗng giãn ra.
Một người đàn ông tầm tuổi trung niên , mặc Hán phục màu xanh than, đứng dựa vào vách cửa. Người đàn ông đeo một chiếc kính mắt gọng vàng , nét mặt nghiêm nghị mang một chút dịu dàng khi nhìn bà. Dù đã ở độ trung niên nhưng vì được bảo dưỡng tốt nên trông vẻ ngoài của ông như mới ngoài ba mươi.
Minh Đại Lan thẫn thờ nhìn khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà bà đã nhung nhớ suốt bao năm xa cách. Người đàn ông mà bà đã bỏ lỡ , là tia sáng đã chiếu sáng cả cuộc đời bà.
"Khụ khụ..." Thương Tung Hải ho nhẹ hai tiếng , quay ra dặn dò :"Hai người đi ra ngoài trước đi". Người giúp việc thấy vậy liền nhanh chóng rời khỏi phòng, Vệ Ngang như muốn nói lại thôi, cũng sải bước ra ngoài. Bên trong căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Không khí bỗng trở nên ngượng ngập. Dù gì...mối quan hệ giữa hai người hiện tại cũng thật khó nói. Thương Tung Hải nhìn chằm chằm vào Minh Đại Lan, khẽ nhíu mày. Minh Đại Lan lẩn tránh ánh mắt của ông, cúi đầu xuống nhìn mặt đất. Bà thầm than trong lòng: Đúng là người đứng đầu Thương thị Parma, đến cả một ánh mắt bình thường thôi nhưng cũng khiến người khác cảm thấy ngạt thở. Mà sao ông lại nhìn bà như vậy, chẳng lẽ vẻ ngoài của bà trông "khó coi" lắm sao? Không thể thế được , a Tôn của bà chưa từng vì vẻ ngoài của một người mà bày ra ánh mắt nghiêm trọng như vậy.
Bỗng nhiên có một đôi dép đặt dưới chân bà, người đàn ông khẽ cúi mình xuống rồi hỏi: "Tại sao lại không mang dép vậy? Bà còn chưa hồi phục sức khỏe nữa. Lần sau đừng...". Đột nhiên ông im bặt. Vì ông đã cúi mình xuống nên chiều cao của hai người gần như bằng nhau. Do chiều cao của Minh Đại Lan khá cao-1m74 nên dễ dàng mặt đối mặt với ông.
Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, thậm chí Thương Tung Hải có thể nghe thấy tiếng tim đập của Minh Đại Lan. "A ,x.. xin lỗi, tôi... tôi...". Minh Đại Lan bỗng tỉnh dậy khỏi cơn mê, liền nhanh chóng lùi về sau hai bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co