Truyen3h.Co

Chí Tử Bất Du

Chương 4

Xemon3706

Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Minh Đại Lan cúi gầm mặt xuống nền nhà, hai bên vành tai đỏ ửng.

Thương Tung Hải khẽ đẩy gọng kính, cất tiếng trấn an:
"Đại Lan, không cần quá căng thẳng."

Xong ông sải bước ngồi xuống chiếc ghế sofa."Đại Lan, ngồi xuống đây."

Minh Đại Lan chợt tỉnh táo lại, bà liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông. Đầu óc bà vẩn vương trăm mối, giờ không biết nên làm gì ta? Nên cảm ơn ông vì đã cưu mang bà, hay tỏ ra sợ sệt giống... trước kia. Đang không biết phải nói gì cho hợp lý thì ông cất giọng nói trước:
"A Lan, rốt cuộc có chuyện gì mà..."

Thương Tung Hải vẫn luôn không thể đoán được. Từ lúc đưa  bà về đến nay đã gần 3 ngày rồi, mà tại sao phủ Công tước Childman vẫn chưa ra thông báo mất tích? Rồi tại sao đêm hôm đó bà lại xuất hiện đột ngột với bộ dạng thê thảm như vậy? Phải chăng...
"A Lan, bà với...Tiêu Hoằng Đạo có xích mích gì sao? " Thương Tung Hải cẩn thận hỏi.

Minh Đại Lan rơi vào thế khó xử.
Rốt cuộc phải trả lời câu hỏi kiểu gì. Chẳng lẽ kể hết toàn bộ sự việc, không được, chắc chắn không. Aaaa ,phải làm sao đây. Bộ não của Minh Đại Lan hoạt động hết công suất.
"Tôi...tôi...ừm...." Minh Đại Lan lắp bắp trả lời.

Thương Tung Hải thấy bà rơi vào thế bí đành thôi:
"Không muốn trả lời cũng được, tôi không làm khó bà. Vậy.... bà có muốn trở về dinh thự Childman ?"

Minh Đại Lan ngớ người. Sao lại quên mất, bản thân"mình" đang mang thân phận phu nhân công tước, giờ lại đang ở với chồng cũ có bất hòa, sao có thể ở đây lâu dài được.
"Tôi... sẽ về. Xin lỗi vì đã làm phiền, ngài Thương."Giọng Minh Đại Lan cất lên đều đều, cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Ừm... Đại Lan,  nếu được thì có thể để sức khỏe bà hoàn toàn hồi phục thì hẵng rời đi, được không? "

"Hả, à được, được chứ."

"Nếu vậy thì tôi sẽ sắp xếp thêm. Bà cứ tĩnh dưỡng cẩn thận, ở đây...chắc chắn không có chuyện gì xảy ra đâu." Thương Tung Hải khẽ nói.

Minh Đại Lan giật mình. Câu này có ý tứ gì, chắc chắn hai người họ đều nghe hiểu. Đang thất thần suy nghĩ thì Thương Tung Hải nói:
" Thôi được rồi, bà đi nghỉ đi."
Xong ông bước một mạch ra khỏi phòng.

Minh Đại Lan vẫn ngồi trên ghế thẫn thờ suy nghĩ . Cái đêm 9 năm trước đấy, khiến cho Thương thị Parma và Công tước Childman trở nên bất hòa. Sự việc năm ấy, bà hiểu rõ tường tận chi tiết....

"Thiếu Diễn....".Bà khẽ lẩm nhẩm tên con trai mình - Thương Thiếu Diễn. Qua cái chuyện rối ren năm đó, người chịu thiệt thòi nhất là thằng bé. Đáng lẽ ra....

"Tóc...tóc..."
Bỗng nước mắt bà rơi xuống mu bàn tay. Bà liên lau vội những giọt nước mắt dư thừa ấy. Ha...khóc thì được cái ích gì, Thiếu Diễn năm đó 16 tuổi còn chưa khóc, bà thì có tư cách gì để thương thằng bé chứ. Chính bà là người... đã bỏ gia đình này, bà chẳng có tư cách gì cả.

"Cốc cốc". Bỗng có tiếng gõ cửa. Người bên ngoài nói vọng vào:
"Thưa bà, bà có muốn gì không ạ?"Tiếng của người giúp việc vừa rồi.

Minh Đại Lan xốc lại tinh thần, cố gắng giữ giọng nói một cách bình tĩnh nhất:
" Không cần đâu, cô cứ làm việc của cô đi, khi nào cần thiết thì tôi sẽ bảo."
"Vâng, vậy người đi nghỉ ngơi sớm đi ạ."
"Ừm."

Sau khi người giúp việc rời đi, Minh Đại Lan cũng chẳng biết làm gì tiếp theo, ngủ cũng đã gần 2 ngày 1 đêm, giờ cũng chẳng buồn ngủ nữa. Bà bèn đi quanh khám phá căn phòng.

Phòng được trang trí vô cùng tinh tế, quanh phòng được trang trí với gam màu ấm tạo cảm giác thoải mái, gần ghế sofa có một tủ sách, cạnh đó có một chiếc TV đời mới. Minh Đại Lan ngắm quanh 1 hồi cũng đã chán, bèn đến gần TV.

Lục đục một hồi cũng đã tìm ra cách điều khiển TV, bà liền thích thú ngồi nghiên cứu những thứ thú vị trên TV. Cạnh bàn trà đặt một đía trái cây tươi mát ,thế là Minh Đại Lan nằm trên chiếc sofa ,tìm một tư thế thoải mái để không đè lên những vết thương được băng bó cẩn thận, một bên xem chương trình giải trí, một bên lấy từng trái nho xanh bỏ vào miệng nhâm nhi.

"Um~ ngọt thật đấy."

Ps: Thực sự xin lỗi tất cả độc giả rất nhiều vì có những sự cố ngoài lề khiến gần 3 tháng nay không thể đăng chương mới😢😢. Khiến các bạn phải chờ suốt từng này thời gian, nhưng không cần phải lo, từ giờ trở về sau chắc chắn sẽ không còn chuyện đấy xảy ra nữa. Mọi người cứ yên tâm nha😊😊😊.Mãi iu các độc giả của Chí Tử Bất Du😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co