Truyen3h.Co

Chìa khoá thấp

8

xiuxinhh

Em nuốt nước bọt, nhanh chóng suy nghĩ. Nếu bây giờ em gật đầu thì chẳng khác nào tự khen bản thân là người sống tình cảm, nội tâm phong phú... Nghe cũng hơi kì. Còn nếu em lắc đầu thì chẳng phải gián tiếp phủ nhận sở thích của mình sao?
Không được! Em phải phản công!
Em giả vờ nhấp một ngụm sinh tố, làm bộ suy tư rồi nhìn Phong đầy ẩn ý:
"Cũng có thể đúng, mà cũng có thể không... Nhưng mà quan trọng là em không phải kiểu người thích giấu suy nghĩ của mình. Còn anh thì sao?"
Anh ấy hơi nhướng mày trước câu hỏi của em. Nhưng thay vì trả lời ngay, Phong lại thản nhiên cầm muỗng khuấy ly sinh tố của mình, rồi nói:
"Anh á? Chắc là cũng giống em thôi. Có thể đúng, có thể không."
Em: "...???"
Cái gì vậy trời? Chơi trò úp mở với nhau à?!
Bạn em thấy vậy liền cười khẽ, khều khều tay em:
"Ái chà, đấu trí kìa, thú vị ghê!"
Nhưng em đâu có thời gian mà cảm thán nữa! Đấu gì mà đấu, người ta là trùm 'lowkey' đó, em mà đâm đầu vào là dễ bị đưa vào tròng lắm!
Vậy nên em quyết định... đánh lảng.
"Mà anh có vẻ thích dâu thật ha? Từ nước uống đến mấy cái món ăn vặt của anh trên bàn cũng toàn dâu."
Phong nhìn thoáng qua bàn mình, rồi nhún vai:
"Ừ, cũng đúng. Nhưng không phải thích tới mức ám ảnh đâu, chỉ là thấy ngon thì ăn thôi."
Rồi anh ấy nhìn sang ly sinh tố của em, nhẹ nhàng thả thêm một câu:
"Giống em."
Tim em khựng một nhịp.
Khoan khoan, đây là vô tình hay là cố ý vậy? Cái cách anh ấy nói cứ như đang gợi mở điều gì đó...
Mà thôi, chắc em nghĩ nhiều quá rồi!
Sau câu nói đó bầu không khí có chút im lặng. Em giả bộ bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang nhảy múa tưng bừng.
Bạn em liếc mang sang nhìn em một cách đầy ẩn ý:
" Đã ta đã ta. Nói chuyện với trai luôn ta".
Em lườm nó, gằn giọng:
"Im lặng và lo uống nước của mày đi"
Nó bật cười khúc khích nhưng cũng không trêu trọc thêm nữa.
Bọn em ngồi một lúc rồi cũng đến lúc ra về. Em đứng dậy, vô thức liếc nhìn Phong một cái. Anh ấy cũng vừa rời bàn, nhưng thay vì đi thẳng, lại bất ngờ quay sang nhìn em.
Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt hai đứa chạm nhau. Không có lời nào được nói ra, nhưng em có cảm giác... có gì đó vừa khẽ dịch chuyển.
Rồi anh ấy rời đi, còn em thì đứng ngẩn ra một giây, trước khi bị con bạn vỗ vai kéo về thực tại:
"Nè, đừng nói mày có ý đồ thiệt nha?"
Em bật cười, đẩy nó một cái: "Nói bậy gì đó, về thôi!"
Nhưng trên đường về, em cứ cầm chặt ly sinh tố dâu trên tay. Tự dưng... ly sinh tố này hôm nay lại ngon hơn hẳn mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co