Truyen3h.Co

Chìa khoá thấp

9

xiuxinhh

Vừa về đến nhà, em quăng túi xuống giường, mở điện thoại lên ngay lập tức.
Đầu tiên, em bấm vào trang cá nhân của Phong. Bài đăng riêng tư? Không sao.
Ảnh đại diện là trái bóng rổ? Quen rồi.
Nhưng quan trọng nhất—nút "Kết bạn" vẫn còn ở đó!
Không cần suy nghĩ nhiều, em ấn luôn. Một giây sau, màn hình hiện lên thông báo quen thuộc:
"Lời mời kết bạn đã được gửi."
Em thở ra một hơi, nhưng tim thì lại đập nhanh hơn bình thường. Chưa bao giờ bấm kết bạn với ai mà hồi hộp như vầy!
Bây giờ chỉ còn một vấn đề... Anh ấy có đồng ý không?
Em đặt điện thoại xuống bàn, quyết định sẽ không kiểm tra liên tục. Nhưng chưa đầy năm phút sau, em đã cầm lên lần nữa. Vẫn chưa có gì.
Mười phút sau... vẫn không có gì.
Ba mươi phút trôi qua, em nhìn chằm chằm vào màn hình, bắt đầu cảm thấy hơi lo. Lẽ nào anh ấy thấy lời mời mà bỏ qua luôn? Hay anh ấy không nhớ em là ai?
Bạn em nhắn tin tới:
"Mày gửi chưa?"
Em: "Rồi mà chưa thấy gì hết. Tao có nên hủy rồi gửi lại không?"
Bạn em: "Bà điên hả? Nhìn như đeo bám quá đó! Ngồi yên chờ đi."
Em: "Ờ... cũng đúng."
Nhưng chờ kiểu gì đây trời? Lần đầu tiên trong đời em thấy một cái nút "Đã gửi" lại có sức sát thương ghê gớm đến vậy.
Một tiếng trôi qua... vẫn không có gì.
Em bực mình tắt luôn điện thoại, quyết định không thèm quan tâm nữa. Người ta không accept thì thôi, có gì ghê gớm đâu! Em không thiếu bạn trên Facebook!
Mười phút sau, em mở điện thoại lên.
Và rồi
"Trần Đình Phong đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn."
Em tròn mắt nhìn dòng thông báo, suýt nữa thì quăng luôn điện thoại vì kích động. Gì vậy trời?! Anh ấy đồng ý rồi hả?! Sao nhanh dữ?!
Em nhắn tin ngay cho con bạn:
"Mày ơi ổng accept rồi!!!"
Bạn em: "Đã nha bro! Ổng onl hay sao mà accept lẹ vậy?"
Em: "Tao không biết nữa nhưng tim tao đập nhanh quá. Giờ làm sao?"
Bạn em: "Làm sao là làm sao? Bấm vô xem ổng đăng gì chứ làm sao!"
Ờ ha...
Em vội vàng bấm vào trang cá nhân của anh ấy. Nhưng
Bài đăng không có.
Danh sách bạn bè ẩn.
Không có ảnh nào ngoài avatar bóng rổ.
Em: "... Chán thật sự."
Bạn em: "Ủa alo? Sao bí ẩn dữ?"
Em: "Tao cũng không hiểu... mà thôi, dù gì cũng thành công bước một rồi."
Bạn em: "Rồi bước hai là gì?"
Em: "Để tao nghiên cứu đã..."
Tắt điện thoại đi, em nằm lăn ra giường, ôm gối suy nghĩ. Kết bạn thành công là một chuyện, nhưng tiếp cận như thế nào đây? Nhắn tin liền thì kỳ quá, mà để lâu lại sợ anh ấy quên mất sự tồn tại của em.
Rốt cuộc làm sao để gây ấn tượng mà không bị lố đây trời?!
Suy nghĩ mãi mà chưa ra kế hoạch hoàn hảo, em lại vô thức mở điện thoại lên, bấm vào Messenger, nhìn chằm chằm vào khung chat với Phong. Tin nhắn trống trơn, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Nhắn đại một câu "Chào anh, em là fan dâu tây giống anh nè" hả?
Nghe nó giả trân quá!
Lăn qua lăn lại thêm một hồi, em mới chợt nhớ đến một chuyện. 
Thư viện! Trường của Đình Phong có thư viện rất lớn, nghe nói là nơi lý tưởng để học nhóm. Còn nhớ hôm trước khi mò Facebook, em thấy có người nhắc đến việc Phong hay đến đó ôn bài. Nếu thế thì...
Một kế hoạch táo bạo lóe lên trong đầu em.
Em bật dậy nhắn ngay cho con bạn:
"Bà ơi, mai tui qua trường bà chơi nha!"
Bạn em: "Ủa? Qua chi vậy má? Hẹn hò ai hay gì?"
Em: "Hẹn hò cái gì! Qua học bài... với lại dạo thử thư viện trường bà xem sao."
Bạn em: "Ồ kê, mà thư viện tui có gì đâu mà bà phải qua tận đây???"
Em: "Thì... nghe nói chỗ đó yên tĩnh, đổi không khí chút."
Bạn em: "Ờ há... được thôi! Mai tui dẫn bà đi."
Hoàn hảo!
Em tắt màn hình, cười gian xảo. Nếu có duyên, chắc chắn em sẽ tình cờ gặp Phong ở đó. Còn nếu không gặp... thì cũng chẳng sao, ít nhất em có một cái cớ chính đáng để tiếp cận mà không bị lộ liễu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co