1.
Ageusia - một hội chứng khiến người mắc phải hoàn toàn mất đi vị giác.
Seonghyeon từng được chẩn đoán như vậy, và anh dần tin đó là thật. Bất kể món gì, vị của nó có đắng nghét hay chua lè thì Seonghyeon vẫn bày ra vẻ mặt dửng dưng như uống chén nước lã.
Ghen tị, đó là tâm trạng của Seonghyeon khi nhìn mọi người ăn. Thử tưởng tượng bản thân ngồi trước bát ramyeon đang bốc khói nghi ngút, hai bên là bạn bè đang không người xuýt xoa vì mùi vị ngon đến tuyệt hảo kia. Được rồi, Seonghyeon thật sự rất là ghen tị, anh cảm giác như bản thân mất đi một điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời làm người.
Nhạt nhẽo. Đó chính là cuộc đời của Seonghyeon.
Cho dù đam mê âm nhạc của anh vẫn chả thể lấp đầy đi khoảng trống đó. Thật sự Seonghyeon đã ước một lần, dù chỉ một lần, có thể nếm thử mùi vị của ramyeon - món ăn mà ai cũng tấm tắc khen ngon. Vì lẽ đó mà một Seonghyeon năm hai mươi tuổi không ngừng lao đầu vào đam mê như thể điều đó có thể giúp cái ám ảnh kia vơi đi bớt.
Nói không ngoa, một phần vì hội chứng này mà từ nhỏ Seonghyeon suýt bị liệt vào danh sách những đứa trẻ suy dinh dưỡng, cần được chăm sóc riêng. May mắn thay, sau này anh dần nhận thức được cái hội chứng quái đản này mà cứ liên tục nạp thức ăn vào người, đúng là đó cũng là một đặc quyền riêng của Seonghyeon dẫu anh không cần.
"Sean ơi, ra ăn ramyeon đi chú" Giọng Martin vọng ra từ đằng sau cánh cửa, xem ra các anh của Seonghyeon lại tập luyện đến đói cồn cào rồi còn anh thì vẫn luôn đói, đói một cách mãnh liệt và vẫn luôn như vậy.
Seonghyeon dừng lại động tác, lon ton chạy tới cuối phòng tắt nhạc rồi lại lửng thửng lê từng bước vào phòng ăn. Trên bàn ăn đã bày sẵn ba bát ramyeon nóng hổi, khói tỏa lên nghi ngút dưới ánh đèn vàng lập loè. Martin và James, đang ngồi hai bên chừa lại một chỗ trống ở giữa, cắm mặt vào bát mì mà húp xì xụp, nhìn khuôn mặt họ trông hạnh phúc như thể đây là bữa ăn tuyệt vời nhất của đời mình.
"Sean đến muộn thế!"
James cất tiếng hỏi thăm, tay vội lấy đôi đũa sắt đặt lên thành tô mì của Seonghyeon. Sau một hồi cắm mặt vào bát mì thì Martin mới chịu ngẩng mặt lên, cằm hất lên "Ăn đi không mì nó nở mất"
Seonghyeon tiến tới, kéo nhẹ ghế ngồi xuống rồi trầm lắng nhìn tô mình đang toả khói nghi ngút. Trông hấp dẫn thật đấy, Seonghyeon tự giễu, đến cái cảm nhận 'hấp dẫn' của món ăn cũng không với tới được mà anh lại tự tin khen món ăn trước mắt trông ngon miệng.
Anh cầm đũa lấy, khuấy khuấy từng sợi mì trong nước dùng nóng hổi, vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi. Seonghyeon ngồi giữa hai người anh, lắng nghe từng tiếng hít hà khi nhai mì và cả những đoạn hội thoại về đủ thứ chuyện. Những điều này giống như một hồi chuông đánh thẳng vào đại não của Seonghyeon - rằng anh không giống họ!
Nhưng ngặt nỗi, bụng anh đói, cơn đói dai dẳng như thường lệ. Những âm thanh rộn ràng vẫn vang liên tiếp vào tai, hệt như từng đợt rít hoá thành vật nhọn đâm thẳng vào tâm trí của anh. Thật là một cực hình!
"Sao không ăn?" Martin gác đũa xuống, nhìn Seonghyeon với vẻ lo lắng "Mặt em có vẻ... không ổn lắm Sean ạ"
Seonghyeon giật mình, nhíu mày. Anh đưa tay lên khẽ vuốt mặt như đang cố che giấu đi sự tuyệt vọng của bản thân. Cái cảm giác xấu xí đó đang không ngừng gào thét trỗi dậy trong lòng của Seonghyeon.
"Không, em ổn. Chỉ là..." Anh nhìn xuống bát mì, đầu đũa chọc vào sợi mì vàng óng "Chỉ là hôm nay em hơi mệt thôi, hyung đừng lo"
James bật cười, trong tay lắc lắc hộp pudding núng nính "Sean thì hôm nào chẳng mệt chứ. Có mấy bữa em tập nhảy còn hăng hơn anh. Cũng đến lúc nghỉ xả hơi rồi đó, Eom Seonghyeon!"
"Đúng rồi đấy!" Martin gật đầu tán thành, không ngừng bồi thêm vài câu nhắc nhở đứa em áp út trong nhóm "Sean à, em còn trẻ nhưng sức khỏe là quan trọng nhất, nhất là khi... chúng ta sắp có concert kỉ niệm 'sinh nhật'. Eom Seonghyeon giỏi giang của chúng ta đâu muốn Coer phải lo lắng đúng không nào?"
Martin - Leader cao hơn 1m9 vòng tay qua vai của Seonghyeon rồi vỗ vỗ không ngừng, bên cạnh còn có James đang ngồi giơ hai ngón cái phụ hoạ.
Hai ông anh lớn này, thi thoảng nom cũng quái đảng thật sự, nay còn nhắc cả họ lẫn tên của Seonghyeon. Vậy thì anh phải nhớ rõ điều này rồi!
Seonghyeon hiểu ý Martin đang động viên. Nhưng Seonghyeon vẫn luôn cố giấu kết quả xét nghiệm định kỳ của tuần trước. Bác sĩ vẫn lắc đầu, kết luật cũ rằng: hội chứng Ageusia không có thuốc chữa. Dù là đồ ăn, đồ uống, hay bất cứ thứ gì đưa vào miệng, anh sẽ chẳng bao giờ nếm được vị của nó. Sự thật phũ phàng nhưng Seonghyeon đã quá quen.
Anh gật đầu, búng đũa lên bắt đầu ăn. Từng đũa mì tan trong miệng, nước sốt sệt sệt trôi xuống cổ họng, nhưng tất cả chỉ là một vùng cảm giác trống rỗng. Seonghyeon tự hỏi, liệu mình có nên vứt bỏ hy vọng không? Liệu mình có nên chấp nhận rằng thế giới của anh chỉ là một bức tranh đen trắng thiếu đi màu sắc?
Đột nhiên bàn tay ai đó chạm nhẹ vào mái tóc anh, cắt đứt dòng suy nghĩ. Seonghyeon ngước nhìn, Martin đã đứng dậy khỏi chỗ, trên tay hyung cầm một chiếc bánh gạo nhỏ, thứ mà trước giờ Seonghyeon chưa từng nếm thử hoặc là vẫn không cảm nhận được vị hệt như bao thứ khác.
"Món mới Juhoon thử hôm qua, bánh gạo nhân đậu đỏ đấy. Juhoon bảo là dành cho nhóc. Cứ tự nhiên mà thưởng thức nhé" Martin cười, đặt nó lên chiếc đĩa nhỏ rồi kéo đến bên Seonghyeon. Nhưng điều anh chú ý đến chính là miếng note nhỏ với con chữ hết sức bay bổng của Juhoon hyung
Không ăn được vị cũng chả sao. Hãy thử cảm nhận kết cấu, mùi thơm, cảm giác mà nó để lại trong miệng. Ăn không chỉ là vị mà còn là trải nghiệm đấy Seonghyeon.
- From Juhoon -
Seonghyeon dường như ngộ ra điều gì đó. Đúng là cái đầu của Cortis, Juhoon vẫn nói đúng trọng tâm những gì cuối cùng sót lại mà Seonghyeon đang cố bám víu.
Anh tròn mắt nhìn chiếc bánh nhỏ xíu, trắng phau mềm mại trên ngón tay. Vài giây im lặng dài, nhưng rồi anh đưa tay đặt vào miệng, nhẹ nhàng cảm nhận lấy. Ngay tức khắc, thứ cảm giác dẻo dẻo mềm mềm lan tỏa. Bột gạo mịn màng, nhân đậu đỏ lạo xạo quyện vào nhau. Dĩ nhiên, vị ngọt ấy không vang lên trong vòm miệng Seonghyeon như với người bình thường, nhưng một điều lạ kỳ xảy ra: ở tận sâu thẳm, anh gần như ngửi thấy mùi vị của bánh, gần như cảm nhận được hương vị nhẹ nhàng, ngọt ngào ấy len lỏi qua mũi, qua lồng ngực, nơi con tim đang đập thình thịch. Có thể đây là lần đầu tiên, Seonghyeon thật sự chú tâm đến điều khác thay vì mùi vị như trước nữa.
"Thấy thế nào?" James tò mò nhìn, nheo mắt.
Seonghyeon nhai nuốt, cổ họng đôi chút nóng lên. Anh ngước nhìn Martin, khóe môi bất giác cong lên.
Martin cười ấm áp, vỗ vai anh.
"Tuyệt lắm đúng không! Bị mất đi vị giác không có nghĩa là nhóc mất hết, Sean à. Đừng tự làm bản thân mệt mỏi hơn, nhé?"
Anh gật đầu, nhưng lòng lại nổi bão. Vì anh biết, lời nói đó của Martin chính là bằng chứng tố cáo nhiều hơn một căn bệnh của anh, đối với Seonghyeon chính là vết sẹo của tâm lý và sự ám ảnh không ngừng.
Câu nói ấy như vang vọng mãi trong đầu Seonghyeon suốt cả buổi tối hôm đó. Anh trở về phòng, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn vô định lên trần nhà. Bỗng anh nhớ tới Keonho – cậu bạn đồng niên với tâm hồn ăn uống siêu to lớn trong nhóm, lúc nào cũng kè kè ly sữa dâu lắc bên mình.
Thật lòng không phải tự dưng bản thân Seonghyeon lại đi nhớ người ta như vậy, chỉ là anh nhận ra khi cận kề bên Keonho thì cơn đói cồn cào sẽ dữ tợn hơn. Mà vốn dĩ bình thường Seonghyeon luôn sầu não vì triệu chứng của bản thân nên mỗi trải nghiệm ăn uống chỉ có nhai và nuốt, không hề có sự thưởng thức để cảm nhận điều kỳ diệu hôm nay mang lại - điều mà anh đã có sẵn trong cuộc đời.
Chợt điện thoại Seonghyeon rung lên, là tin nhắn của Keonho. Cậu đang than vãn về việc không ăn được ramyeon khiến anh bất giác bật cười. Rồi bỗng tay Seonghyeon lướt nhanh trên bàn phím, chỉ gửi một tin nhắn đến Kenho rồi tắt máy.
[Keonho, ramyeon ngon lắm sao?]
Tiếp đó là liên tiếp những tiếng tin nhắn kéo đến. Chắc chắn là từ Ahn Keonho, có lẽ là những dòng tin nhắn khẳng định và tâng bốc món mì nóng hổi kia. Seonghyeon không trả lời. Anh chỉ nhìn ra cửa sổ, màn đêm phủ kín Seoul nhưng lòng anh bỗng ấm áp khác thường.
Anh có rất nhiều bí mật, có thể giải thích bằng cách dễ hiểu hơn:
Vị giác có mất đi, nhưng trái tim – nếu đã biết rung động – liệu có cần thêm một hương vị để yêu một ai đó? Khi mà ta chỉ thật sự nhìn vào tiêu cực, mà quên đi rất nhiều điều tốt đẹp xung quanh.
Seonghyeon phủi tay, tự dưng lại triết lý gì thế này.
Nhưng.
Không phải tự dưng Eom Seonghyeon lại nhớ đến Ahn Keonho, chỉ là ngày hôm nay lại mở mang ra nhiều điều trong anh. Khiến anh nhớ về một người bạn cùng phòng vẫn đang ngày đêm đồng hành với mình.
Có lẽ, câu trả lời nằm trong chính cái người hay mang sữa dâu đến cho anh mỗi ngày.
- tbc - (1842 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co