2.
Có lẽ, câu trả lời nằm trong chính cái người hay mang sữa dâu đến cho anh mỗi ngày.
Seonghyeon nhắm mắt lại, không còn cảm thấy đói cồn cào nữa. Anh chỉ thấy một vị gì đó ngọt ngào vương vấn trong tâm trí, và lần này, anh biết nó không cần lưỡi để cảm nhận.
Thế là Seonghyeon cứ thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo của phòng nhảy. Thôi thì cũng không tệ, Seonghyeon thầm cảm nhận trong cơn mộng mị.
Đến lúc tỉnh táo hơn một chút, anh mới tiếp nhận được tình hình đang diễn ra: Seonghyeon và Keonho đang chung một giường!
Seonghyeon nằm bất động bên cạnh Keonho, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đều đặn. Nhưng thật khó. Càng cố, hơi thở càng trở nên nặng nề, mỗi lần hít vào lại vô tình hút trọn thứ mùi hương ngọt ngào đang tỏa ra từ người bên cạnh. Hoặc là anh đang ảo tưởng hoặc là điều này là sự thật.
Keonho ngủ rất say, môi hé mở nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài cong vút. Cậu ta vô tư đến mức khiến Seonghyeon vừa ghen tị vừa bứt rứt.
Sao bạn có thể ngủ ngon lành như vậy khi tớ đang phải vật lộn với chính bản thân mình chứ?
AHN KEONHO NỐC CẢ CHAI NƯỚC HOA MÙI DÂU À?!
Bụng Seonghyeon cồn cào. Cơn đói đã thành người bạn thân thiết của anh suốt bao năm qua, nhưng đêm nay nó khác. Cơn đói này không đến từ dạ dày. Nó đến từ sâu bên trong, từ xương tủy, từ mạch máu, như một thứ bản năng nguyên thủy đang thức giấc sau một giấc ngủ dài.
Tay Seonghyeon run run, vô thức đưa lên trước mặt. Trong bóng tối mờ ảo, anh nhìn thấy bàn tay mình đang run lên từng hồi, các đốt ngón tay trắng bệch vì siết chặt. Anh muốn chạm vào Keonho. Chỉ một lần thôi. Một lần để cảm nhận làn da mịn màng dưới đầu ngón tay, để kiểm tra xem liệu anh có thể cảm nhận được vị ngọt nếu da thịt chạm vào da thịt. Nếu không, ít nhất cũng để xoa dịu cơn khát đang thiêu đốt trong cổ họng.
Chỉ là Seonghyeon thấy Keonho khá ngon miệng. Thật ra là vẫn luôn như vậy, kể từ khi gặp Keonho nhưng anh đã tự rủa bản thân rằng đó chính là việc biến thái nhất đời mình.
Nhưng anh không thể trốn tránh sự thật.
Seonghyeon nhắm mắt lại, cắn môi đến bật máu. Vị tanh của sắt lan tỏa trên đầu lưỡi – một trong số ít những vị anh vẫn nhận ra vì nó gắn với nỗi đau thể xác. Máu, mồ hôi, nước mắt – những thứ không cần vị giác để cảm nhận. Và bây giờ, thêm một thứ nữa: mùi của Keonho.
Thơm.
Mùi sữa dâu quyện với một chút mồ hôi nhẹ sau buổi tập tối, và một chút gì đó ngọt ngào đặc trưng chỉ riêng cậu ta. Seonghyeon cảm thấy nước bọt trong miệng mình đang tiết ra nhiều hơn, không phải vì đói bụng, mà vì thèm khát một thứ khác. Cổ họng anh khô khốc, như thể đã không được uống nước cả tuần lễ. Mỗi lần Keonho thở ra, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ cậu, lại khiến cơn thèm thuồng trở nên dữ dội hơn.
"Mình điên rồi" Seonghyeon nghĩ "Mình mất vị giác, chứ không phải mất lý trí. Nhưng tại sao..."
Tại sao lúc này, khi Keonho đang nằm ngay bên cạnh, bộc lộ sự yếu đuối hoàn toàn trong giấc ngủ, Seonghyeon lại cảm thấy bản thân như một con sói đói bị nhốt chung chuồng với một con cừu non? Anh ghét cảm giác này. Ghét sự bất lực khi không thể kiểm soát được cơn thèm khát đang trỗi dậy từ tận sâu trong tiềm thức.
Đột nhiên Keonho cựa mình, xoay người sang phía Seonghyeon. Một lọn tóc mềm mại rơi xuống, phớt nhẹ qua mu bàn tay đang siết chặt của Seonghyeon. Cậu ta thở dài trong cơn mộng mị, môi mấp máy câu gì đó không rõ, rồi nở một nụ cười thật nhẹ, thật ngọt.
Giấc mơ của cậu là gì vậy Keonho?
Seonghyeon ghìm mình không di chuyển. Anh đếm từng nhịp thở – một, hai, ba, bốn – cố ép trái tim đang đập thình thịch trở về nhịp điệu bình thường. Nhưng cơ thể anh phản bội. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, lưng áo ướt dần. Cơn đói trong bụng không hề thuyên giảm, nó chuyển hóa thành một thứ gì đó mãnh liệt hơn, nguy hiểm hơn.
Seonghyeon từ từ ngồi dậy, cẩn thận không làm động đến Keonho. Anh nhìn xuống cậu bạn đang say giấc, ánh mắt phức tạp. Một phần muốn bỏ chạy, trốn tránh tình huống điên rồ này. Một phần khác muốn ở lại, muốn cúi xuống, muốn gần hơn.
"Tớ có thể hôn Keonho khi đang ngủ không?" Seonghyeon thì thầm trong vô thức, câu hỏi buột ra như thể không nằm trong kế hoạch của anh.
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng thở đều đều của Keonho.
Và Seonghyeon cúi xuống, môi cách môi Keonho chưa đầy ba phân. Anh ngừng lại, hít một hơi thật sâu, hương vị sữa dâu và hơi ấm cơ thể hòa quyện tràn vào khoang mũi, xộc thẳng lên não bộ.
"Mình đang làm gì vậy?" Anh tự hỏi.
Nhưng cơ thể trả lời thay anh. Trái tim đã lên tiếng từ lâu, từ cái ngày đầu tiên Keonho đưa cho cậu ly sữa dâu đầu tiên với nụ cười rạng rỡ hồi còn là thực tập sinh.
Có thể, thứ tình cảm này không phải là cơn đói. Có thể, nó là thứ đã luôn ở đó, chỉ là Seonghyeon đã quá bận chìm đắm trong nỗi bất hạnh của chính mình để nhận ra.
Cậu khựng lại ngay trước khi môi chạm đến môi Keonho. Đầu óc đột nhiên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Không được!
"Không phải hôm nay" Seonghyeon thì thầm, lùi lại, hơi thở hổn hển "Không phải lúc Keonho không biết"
Anh đứng dậy, rời khỏi giường, bước đến cửa sổ. Gió đêm mát lạnh thổi vào, phả thẳng lên khuôn mặt đang nóng bừng của anh. Seonghyeon nhìn xuống phố Seoul rực ánh đèn, lòng dần lắng xuống.
Anh sẽ không 'ăn' cậu. Không phải bằng cách này.
Anh muốn cậu tỉnh táo, muốn cậu nhìn thẳng vào mắt mình và biết anh đang làm gì. Và khi đó, nếu cậu vẫn ở lại, vẫn mỉm cười và đưa tay nắm lấy anh... Thì Seonghyeon muốn bản thân thật sự ngon miệng, lắp đầy chiếc bụng đói và chìm đắm trong sự ngọt ngào mà một Ahn Keonho vẫn luôn dành cho anh.
Seonghyeon khép mắt, một nụ cười thoáng qua trên môi.
"...thì đến lúc đó, cơn đói sẽ được thỏa mãn theo cách đẹp nhất" Đúng không?
Bên trong, Keonho vẫn ngủ say, vô tư như một đứa trẻ. Và nếu Seonghyeon có thể đọc được suy nghĩ của cậu bạn trong giấc mơ, chắc hẳn anh sẽ nghe thấy một câu nói khác – một câu nói chưa bao giờ được thốt ra bằng lời
"Tớ biết cậu đã định hôn tớ đấy, Seonghyeon. Tớ chỉ giả vờ ngủ thôi."
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co