Truyen3h.Co

|𝑺𝒆𝒂𝒏𝒌𝒆𝒐𝒏| chiếc bụng đói

6.

jypichi

"Seonghyeon..." Giọng Keonho nhỏ dần, run rẩy "Bạn... bạn làm gì thế?"

Không có câu trả lời. Mũi Seonghyeon đang cuồng lên. Mùi hương ấy bây giờ ở ngay trước mặt, trong tầm tay, trong tầm miệng.

Ngọt ngào.

Mồ hôi.

Hơi ấm cơ thể.

Và mạch đập dưới làn da mỏng manh một cách nhịp nhàng và đầy mời gọi anh.

Cắn.

Xé.

Nuốt chửng.

Seonghyeon cúi xuống, môi mở ra.

"Thơm quá..." Anh thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên cổ Keonho. Cậu giật rùng mình, toàn thân căng cứng. "Cậu thơm quá, Keonho ạ."

Điều này khiến Keonho khó chịu, có gì đó như bản năng sinh tồn đang trỗi dậy. Cậu nhận thấy sự nguy hiểm nhưng không biết né tránh kiểu gì.

Và anh cắn xuống.

Răng chạm vào da thịt mềm mại, Seonghyeon cảm nhận sự rung lên của Keonho dưới thân mình, tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng cậu. Đầu lưỡi anh chạm vào bề mặt da ấm nóng, và...

Không có mùi vị gì hết...

"Seonghyeon, đau tớ" Keonho thì thào, giọng đã bắt đầu nức nở. "Sean làm tớ sợ..."

Câu nói ấy như một nhát dao.

Seonghyeon bật dậy, lùi nhanh ra sau, lưng đập vào mép giường. Không một lời giải thích. Anh đưa bàn tay vừa định cắn xé Keonho lên miệng - và cắn. Cắn thật mạnh vào mu bàn tay. Thafnh công khiến bản thân bị thương. Máu túa ra không ngừng. Vị tanh lan tỏa trong vòm miệng.

Anh cắn sâu hơn, mắt nhắm nghiền, gân cổ nổi lên vì gồng mình. Đến khi răng cảm tưởng như có thể chạm xương, đến khi máu chảy thành dòng nhỏ xuống chăn ga gần đó, thấm đẫm một mảng đỏ rực trông rất chướng mắt. Máu chảy nhưng gương mặt Seonghyeon không hề đổi sắc.

"Seonghyeon!"

Keonho lao tới, túm lấy tay anh. Seonghyeon mở mắt. Đôi mắt đỏ ngầu, nhưng không một câu nói được thốt ra. Chỉ có sự điên cuồng đã lắng xuống thành một thứ gì đó lạnh lẽo và sắc bén hơn thường ngày.

Cậu kéo tay Seonghyeon ra khỏi miệng. Máu bắn tung tóe, vương lên áo cả hai. Seonghyeon để mặc, không rút tay lại, cũng không nói gì.

Keonho nhìn bàn tay đang rỉ máu, nhìn vết cắn sâu hoắm trên da, rồi nhìn lên mặt Seonghyeon. Không có nước mắt. Không có lời xin lỗi. Chỉ có đôi mắt đang nhìn cậu chăm chăm, như thể đang chờ.

Chờ cậu bỏ chạy.

Chờ cậu sợ hãi.

Chờ cậu hiểu rằng đây là lý do cho một thứ cảm xúc xấu xí đã cắm sâu vào Seonghyeon.

Chờ cậu biết rằng, Seonghyeon thật chất là một người rất đỗi nhạy cảm và mỏng manh.

Và Keonho hiểu.

James hyung đã kể với cậu về câu chuyện vu vơ vô tình đọc phải, thứ đang ám ảnh Seonghyeon dưới lăn kính của cậu. Cậu đã nghĩ đó chỉ là truyện. Nhưng nhìn bàn tay đầy máu của Seonghyeon, nhìn vết cắn mà anh tự tạo ra trên người mình, Keonho biết đó không còn là một điều giả tưởng nữa. Seonghyeon vậy mà đem điều đó biến thành sự thật, tự tổn thương bản thân.

"Vì sao vậy?" Keonho nói, giọng run nhưng cậu không né tránh ánh mắt của Seonghyeon. "Bạn từ chối tớ vì sợ mình làm tớ đau sao?"

Keonho cố rặn ra câu nói mà bản thân hết sức vô lý. Là tự Seonghyeon thôi miên bản thân, là tự Seonghyeon cho bản thân là xấu xí. Là tự Seonghyeon, tự anh mà lại làm chuyện khiến Keonho đau lòng.

Seonghyeon im lặng.

Không gật đầu. Không lắc đầu. Không giải thích. Chỉ ngồi nghệt ra đó, tay vẫn chảy máu, mắt vẫn nhìn Keonho với cái nhìn lạnh lẽo đến nao lòng - như đang bảo "Đúng đấy, thế thì bạn còn ở lại với tớ không?"

Keonho nuốt nước bọt. Vết cắn trên cổ cậu vẫn còn rát. Tay Seonghyeon vẫn đang nhỏ máu từng giọt xuống đệm. Và cậu ta chỉ nghệt ra đó, im lặng, như muốn nói: "Nhìn đi. Nhìn xem tớ là gì trong trái tim bạn vậy?"

Sâu trong ánh mắt là tia kiên định, nhưng cũng là sự dịu dàng và cũng là sự nực cười. Cậu cười ra nước mắt mất, Seonghyeon vậy mà lại đơn thuần tự nghĩ vu vơ, còn ngốc hơn cả cậu.

Keonho nhổm người dậy.

Không chạy. Không né. Cậu đến ngồi xuống bên cạnh Seonghyeon, sát vào người anh, và đưa tay nắm lấy bàn tay đầy máu kia.

Seonghyeon cứng đờ.

"Tớ không đi đâu cả." Keonho nói. Giọng nhẹ, nhưng chắc chắn.

Im lặng.

Rất lâu sau, Seonghyeon mới cử động. Không phải để rút tay lại. Mà để đặt tay còn lại lên đầu Keonho, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ thứ gì đó.

Không lời nói. Không giải thích. Chỉ một hành động nhỏ.

Và Keonho hiểu rằng đó là câu trả lời.

Cậu giữ bàn tay của Seonghyeon thêm một lúc, cảm nhận từng ngón tay đang dần thả lỏng. Máu vẫn còn ướt, nhưng anh không còn siết chặt nữa. Đó là một thay đổi nhỏ nhưng cũng đủ để Keonho thở phào.

Keonho đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Chưa tròn một phút sau thì quay lại với hộp sơ cứu trong tay.

"Đưa tay đây"

Seonghyeon không phản ứng. Keonho không hỏi lại, trực tiếp nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng lau sạch vết thương. Vết cắn sâu đến mức, chỉ sợ anh dùng thêm chút lực thì có thể lộ cả xương. Keonho cau mày nhưng không nói gì, chỉ khéo léo băng bó.

Seonghyeon nhìn cậu làm việc. Cái cách Keonho cắn môi tập trung, cái cách ngón tay cậu mềm mại nhưng đầy dứt khoát băng từng vòng quanh vết thương của anh.

"...Keonho trông thuần thục nhỉ?"

Keonho ngước lên, miệng nhếch mép một cách đầy tinh nghịch"Ừm hứm, tớ từng thay băng cho Juhoon huyng; đoạn còn là thực tập sinh, anh ấy bị thương khá nhiều lần. Mà anh ấy làm một trận ầm ĩ lắm, ồn hơn cả Sean"

"Tớ có kêu đâu?!"

"Ừm, bạn im lặng. Nhưng mặt bạn nhăn như khỉ ăn ớt ấy"

Seonghyeon định bật cười, nhưng nhớ ra mình đang ở trong tình huống nào, liền tắt nụ cười trước khi nó kịp hình thành. Keonho không nói là cậu thấy đâu, và cậu cũng không có ý định vạch trần điều đó.

Một lúc sau, tay Seonghyeon được băng xong, trông gọn gàng và sạch sẽ hơn rất nhiều. Keonho ngồi thẳng, nhìn Seonghyeon.

Cái tên ngốc này! Bình thường gian xảo và ranh mãnh lắm, mà đụng toàn ba chuyện trời ơi đất hỡi mà khiến mọi người lo lắng!

Eom Seonghyeon thúi quéc, anh là tên ngốc xít!?

"Sean, bạn không nhận thấy điều gì khác hở?" Keonho nhỏ giọng hỏi, sợ đụng trúng cái công tắc nào của đối phương thì lại hóa thú táp cho cậu một phát vào cổ nữa thì hãi thật.

Seonghyeon lắc đầu.

Eom Seonghyeon thúi quéc, sao mà ngốc vậy hả!?

"Bạn tự thôi miên bản thân à?"

"...Có đâu"

"Sao bạn cắn tớ?"

"..."

"Bạn là con chó à?"

"Ê?"

Seonghyeon bực rồi đấy, tưởng tâm sự triết lý ra sau, một hồi lại quay ngoắt thành Ahn Keonho chửi anh một cái.

"Sao bây giờ bạn không cắn tớ nữa?" Keonho hỏi, khuôn mặt tiến tới gần hơn, thậm chí có thể cảm nhận được từng nhịp hô hấp của đối phương.

Seonghyeon giật mình lùi lại, nhưng lưng đã tựa vào tường lúc nào, không còn chỗ đến né. Mắt đánh sang chỗ khác, trong lòng hỗn loạn hết cả lên. Hình như Keonho nói rất đúng, tại sao Seonghyeon không còn cái cảm giác kia nữa?

Anh lại né, vẫn cứ trốn tránh Keonho. Seonghyeon sợ, sợ nhìn vào đôi mắt kia của đối phương.

Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Nhưng Keonho bắt buộc phải tìm cách để giải quyết chuyện này, Keonho vội lắm rồi!

"Keonho làm gì vậy?" Seonghyeon giọng khàn khàn

"Đang hỏi bạn" Keonho không lùi, thậm chí còn tiến gần hơn "Vừa nãy bạn cắn tớ. Giờ tớ đưa cổ ra, Sean cắn không?"

"Không!"

Seonghyeon gần như hét lên, anh chưa điên. Không lý gì lại đi tổn thương người mình thương hết. Anh cố nhìn ra ý đồ trong câu hỏi kia thông qua đôi mắt đen láy của người trước mặt. Keonho hỏi thật đấy, không phải đùa.

"Sao không?" Giọng Keonho vẫn bình thản, như thể đây là một cuộc trò chuyện bình thường, như thể chuyện nửa tiếng trước Seonghyeon suýt xin cậu một miếng thịt cũng là câu chuyện bình thường.

Seonghyeon nhìn cậu, không né tránh. Vì anh tỉnh chứ sao?!

"Vì tớ không muốn"

"Không muốn hay không dám?"

"Không muốn" Seonghyeon đáp, giọng trầm hơn một chút "Nếu muốn, tớ đã cắn Keonho rồi"

Keonho nhướn máy "Ừ, vậy mà lúc nãy ấy, có người-"

"Lúc nãy tớ mất kiểm soát" Seonghyeon cắt ngang "Còn bây giờ tớ tỉnh táo rồi"

- tbc - (1548 từ)

Đoán xem vì sao nhỏ Sean ngửi thấy mùi nhỏ Kẹo mà lại không phải fork&cake ver 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co