Truyen3h.Co

|𝑺𝒆𝒂𝒏𝒌𝒆𝒐𝒏| chiếc bụng đói

5.

jypichi

Khi quay lại phòng tập thì mọi người đã giải lao. Keonho đang ngồi ở góc phòng, tay cầm chai nước, gương mặt đỏ bừng vì vận động. Cậu nhìn thấy Seonghyeon, liền vẫy tay, nụ cười tươi rói.

"Sean! Tớ mua trà sữa rồi này, của cậu đây nè!"

Seonghyeon đứng khựng lại.

Trong tay Keonho là ly trà sữa đang chảy nước, ống hút cắm sẵn, màu trắng sữa quyện với màu đường nâu. Nhưng Seonghyeon không nhìn vào ly trà. Anh chỉ nhìn vào người đang cầm nó.

Mồ hôi vẫn còn trên trán Keonho, lấp lánh dưới ánh đèn. Một giọt mồ hôi từ mái tóc rơi xuống, lăn dài trên má, xuống cằm, rồi nhỏ xuống cổ.

Cổ.

Cái cổ trắng ngần ấy. Seonghyeon lại ngửi thấy mùi hương.

Ngọt.

Keonho.

Từng bước chân Seonghyeon di chuyển, không còn do ý thức điều khiển nữa. Anh tiến về phía Keonho, mắt không chớp, đồng tử giãn rộng. Mùi hương càng lúc càng nồng, càng lúc càng say. Nó bao trùm lấy anh như một màn sương dày đặc, bóp nghẹt mọi tín hiệu từ não bộ. Chỉ còn bản năng.

Keonho.

Thơm quá.

Phải ăn.

Anh tưởng tượng ra cảnh mình đứng bên cạnh Keonho. Đưa tay ra, chạm vào khuôn mặt cậu, vuốt nhẹ ngón tay trên làn da mềm mịn. Rồi cúi xuống, cắn. Nghe tiếng răng xé da. Cảm nhận vị ngọt của máu. Có thể Keonho sẽ kêu lên, nhưng chẳng sao, chỉ cần một chút thôi, chỉ cần thử một chút...

"Sean? Sean sao thế?"

Giọng Keonho vang lên, gần và rõ ràng hơn. Seonghyeon giật mình, bước chân khựng lại. Anh đã ở ngay trước mặt cậu, chỉ còn cách nửa mét. Tay anh đã giơ lên, gần như sắp chạm vào má cậu.

Anh nhìn thấy đôi mắt Keonho mở to, ngơ ngác và một chút lo lắng. Đồng tử cậu phản chiếu bóng hình Seonghyeon - đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, khuôn mặt méo mó vì kìm nén.

"Seonghyeon?" Keonho gọi, giọng đã có chút run. "Bạn làm tớ sợ đấy!"

Sợ.

Từ đó như một cú tát thẳng vào mặt Seonghyeon. Anh lùi lại, lưng đập vào tường, tay bấu chặt lấy những vạt áo.

"Xin... xin lỗi." Anh nói, giọng khàn đặc. "Tớ... tớ không khỏe. Tớ phải về phòng đây."

Và anh bỏ chạy. Bỏ lại Keonho đứng đó với ly trà sữa trên tay, và ánh mắt ngỡ ngàng cùng câu nói văng vẳng bên tai: đừng đi theo tớ!

Trong phòng ngủ tối om, Seonghyeon ngồi thu mình trong góc, đầu gối co lên ôm chặt lấy ngực. Anh vẫn còn ngửi thấy mùi hương ấy. Nó bám trên quần áo anh, trên da thịt anh, trong từng tế bào khứu giác của anh. Nó không chịu biến mất.

Anh cắn vào mu bàn tay, mạnh đến trầy da. Vị tanh của máu tràn vào miệng, nhưng nó không đủ để lấp đi cơn đói đang hoành hành. Cơn đói không phải của dạ dày. Nó sâu hơn, bản năng hơn, quái dị hơn.

Mình sẽ ăn thịt cậu ấy.

Mình sẽ cắn xé cậu ấy.

Mình sẽ nuốt chửng cậu ấy.

Ý nghĩ ấy quay cuồng trong đầu Seonghyeon như một con thú dữ bị nhốt trong lồng. Anh muốn xé tan nó. Muốn bứt nó ra. Nhưng nó là một phần của anh, một phần đã bị đè nén từ lâu, và giờ đây, khi Keonho xuất hiện, nó bùng nổ.

Chạy đi Keonho.

Hãy tránh xa tớ ra.

Kẻo một ngày nào đó, anh sẽ ngấu nghiến cậu mất.

Seonghyeon nhắm chặt mắt, nước mắt lăn dài trên má. Vị mặn chát của nó mới là thứ duy nhất anh có thể nếm được. Và anh ghét nó.

Ghét bản thân.

Ghét cái vị ngọt tưởng tượng kia.

Ghét cái mùi hương đang hành hạ mình mỗi ngày.

Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, một giọng nói khác thì thầm:

Nhưng nó ngọt lắm.

Một lần thôi, chỉ một lần.

Hãy nếm thử cậu ấy.

Cánh cửa mở ra không một tiếng động.

Ánh sáng từ hành lang hắt vào, xé toạc bóng tối thành hai mảng sáng tối đầy rõ rệt. Keonho đứng đó, tay cầm ly sữa nóng còn vương vấn chút hơi khói nhàn nhạt.

Seonghyeon vẫn kiên định không ngẩng đầu lên. Anh biết rõ đó là ai, vì cái mùi hương nhẹ nhẹ, mùi mồ hôi và thứ gì đó ngọt ngào đặc trưng chỉ riêng cậu. Đôi lông mày nhíu lại vì mùi hương đang đánh động khứu giác của mình, bàn tay Seonghyeon đặt trước ngực lại siết nhẹ thêm một chút.

Keonho bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Cậu đặt ly sữa xuống bàn gần đó, không nhanh không chậm bước từng bước nhẹ nhàng về phía Seonghyeon.

"Tớ thấy Sean chạy vào đây" Giọng Keonho trầm hơn bình thường, cuối câu vì nghẹn mà lạc đi đôi chút "Đã hơn nửa tiếng rồi"

Im lặng. Đáp lại Keonho là sự im lặng, không hề có dấu hiệu sẽ phản hồi.

"Cậu sốt à?" Keonho vẫn kiên nhẫn hỏi "Mặt cậu lúc nãy, tái quá. Đầu có nóng lắm không?"

Cậu ngồi xuống sàn, đối diện với Seonghyeon đang ngồi thành một đống trên giường chưa đầy nửa mét. Khoảng cách đó khiến anh siết chặt hàm, mồ hôi từ thái dương thi nhau chảy thành dòng.

Rõ ràng Seonghyeon biết, mùi hương ngọt ngào kia càng nồng hơn, áp đảo hơn khi cậu ở gần thế này.

Hai căp mắt cứ thế trân trân nhìn nhau.

Nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn, đầu óc Seonghyeon bắt đầu mù mịt, cơ thể không tự chủ mà rời khỏi tổ ấm, từng chút thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ. Nhưng có một Ahn Keonho vẫn ngây thơ không hiểu gì, cậu vẫn chỉ nghĩ đối phương đang sốt nên tâm trạng khá bất ổn.

Cơ thể Seonghyeon căng cứng, từng thớ cơ co lại. Bàn tay anh bắt đầu run rẩy, không phải vì lạnh. Nó đang vươn ra. Muốn chạm vào. Muốn giữ Keonho thật chặt, áp sát vào người mình, cắn vào làn da mềm mại ấy.

"Sean? Seonghyeon? Eom Seonghyeon?" Keonho nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu với hành động của đối phương.

"Mặt cậu xanh quá. Để tớ gọi anh James..."

"Đừng!" Seonghyeon gào lên, giọng vỡ vụn. "Đừng gọi ai hết. Cậu... cậu chỉ cần đi thôi. Đi khỏi đây. Tránh xa tớ ra."

Keonho giật mình, nhưng rồi cậu không lùi. Thay vào đó, cậu lại tiến gần hơn một chút, đưa tay định chạm vào trán Seonghyeon.

"Không được!" Seonghyeon hất tay cậu ra, mạnh hơn dự định. Keonho ngã ngửa ra sau, người đập xuống sàn với một tiếng động đầy khô khốc. Đôi mắt cậu mở to, sự ngạc nhiên và tổn thương hiện lên rõ rệt.

Xin lỗi. Seonghyeon muốn nói. Nhưng cổ họng anh không phát ra được lời nào. Thay vì cảm thấy tội lỗi, trong sâu thẳm, một phần của anh lại thấy thích thú. Keonho nằm đó, dưới tầm với của anh, yếu đuối và mềm mại. Cổ cậu ngửa ra, lộ ra vùng da trắng nõn, và mạch đập trên đó đang đập nhanh hơn vì sợ hãi.

Sợ hãi. Cậu ấy đang sợ Seonghyeon.

Một cảm giác quyền lực đen tối dâng trào. Seonghyeon không nhận ra mình đã di chuyển cho đến khi anh thấy bóng mình đổ xuống trên người Keonho. Cả hai tay anh đặt hai bên đầu cậu, giữ cậu kẹp chặt xuống sàn. Cơ thể anh ở trên, che đi toàn bộ ánh sáng, tạo thành một bóng tối dày đặc xung quanh họ.

"Seonghyeon..." Giọng Keonho nhỏ dần, run rẩy. "B-Bạn... bạn làm gì thế?"

- tbc - (1331 từ)

Lâu lâu hơi lộn xộn cách xưng hô xíu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co