Truyen3h.Co

Chiếc Ô Trắng

Chương 4 : Bánh Socola

tn_xiquii

Buổi sáng hôm ấy bắt đầu như bao ngày khác.

Tuệ Minh đến lớp sớm, vừa đặt cặp xuống đã quay sang bàn bên cạnh. Trúc Nguyệt đang cúi đầu đọc sách, ánh nắng đầu ngày rơi lên hàng mi dài, tạo thành một khoảng yên tĩnh rất riêng. Nhìn cảnh ấy, Tuệ Minh bỗng thấy lòng mình dịu lại, như thể chỉ cần có người này ngồi cạnh, những ồn ào xung quanh đều chậm đi một nhịp.

Giờ học trôi qua đều đều. Đến giờ ra chơi, lớp học lập tức náo nhiệt hẳn lên. Nhật Minh từ cuối lớp chạy lên, kéo ghế ngồi cạnh bàn Tuệ Minh. Cậu là kiểu con trai năng động, nói nhiều, lúc nào cũng cười, nhưng để ý rất kỹ cảm xúc của người khác. Đi cùng cậu là Trúc Linh — bạn thân của Tuệ Minh, cô gái có đôi mắt sáng và nụ cười rất dễ làm người khác mềm lòng.

Nhật Minh liếc nhìn Trúc Linh một cái rất nhanh, rồi quay sang nói lớn:
"Hết tiết này đi uống trà sữa không? Tớ bao!"

Trúc Linh bật cười:
"Tự nhiên hào phóng vậy?"

Nhật Minh gãi đầu:
"Hôm nay tâm trạng tốt."

Tuệ Minh nhìn sang Trúc Nguyệt:
"Cậu đi chung không?"

Trúc Nguyệt hơi ngập ngừng, rồi gật đầu:
"Ừ... nếu không phiền."

"Không phiền gì hết!" Nhật Minh nói ngay, giọng hào hứng, "Đi đông mới vui."

Tan học, cả nhóm kéo nhau ra quán trà sữa quen gần trường. Trời đã bắt đầu ngả chiều, ánh đèn trong quán vàng ấm, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Mọi người xúm lại trước quầy gọi món.

Tuệ Minh nhìn menu một hồi, rồi nói:
"Tớ muốn một bánh socola với trà sữa ít đường."

"Minh."

Giọng Trúc Nguyệt vang lên rất nhanh, gần như theo phản xạ.

"Cậu... đừng ăn socola."

Cả nhóm đồng loạt quay lại.

Tuệ Minh sững người:
"Hả?"

Trúc Linh tròn mắt:
"Sao lại không ăn?"

Nhật Minh cũng ngạc nhiên:
"Socola ngon mà?"

Trúc Nguyệt nhận ra ánh mắt của mọi người, sắc mặt khẽ đổi. Cô vội vàng nói:
"À... xin lỗi. Tớ... tớ nhầm. Một người bạn thân từ nhỏ của tớ bị dị ứng socola, nên tớ tưởng—"

Cô dừng lại, cúi đầu:
"Tớ xin lỗi, làm mọi người hiểu lầm rồi."

Không khí chùng xuống vài giây, rồi Trúc Linh cười xòa:
"À, vậy hả. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng."

Nhật Minh gật gù:
"Nhầm vậy cũng dễ mà."

Mọi người nhanh chóng bỏ qua, tiếp tục gọi món, nói cười rôm rả. Câu chuyện nhanh chóng bị kéo sang hướng khác, tiếng cười lại vang lên. Nhưng Tuệ Minh là im lặng hơn thường ngày. Cô nhớ rất rõ. Chuyện mình dị ứng socola, ngoài cha mẹ ra, chỉ có quản gia và người giúp việc trong nhà biết. Cô chưa từng nói với bạn bè, càng chưa từng nhắc trong lớp. Vậy thì tại sao Trúc Nguyệt lại phản ứng nhanh đến thế?

Tuệ Minh không hỏi. Cô chỉ im lặng, cầm ly nước trong tay, lòng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên. Không phải nghi ngờ, mà là một sự chấn động rất nhẹ — như thể có ai đó vừa vô tình chạm vào một bí mật sâu kín mà chính cô cũng hiếm khi nhớ tới. Một dấu hỏi rất lớn lặng lẽ xuất hiện trong lòng Tuệ Minh. Cô không nói ra. Chỉ giữ nó lại cho riêng mình.

Khi ngồi vào bàn, câu chuyện rẽ sang hướng khác. Nhật Minh thao thao kể về mấy lần bị giám thị gọi tên.

"Thầy đó chắc chửi tớ nhiều quá nên—" cậu hạ giọng, ghé sát lại, "—hói luôn."

Cả đám bật cười phá lên, Trúc Nguyệt cũng không nhịn được mà cong môi cười. Đó là lần hiếm hoi Tuệ Minh thấy cô ấy cười thoải mái như vậy, không giữ kẽ, không dè dặt.

Trúc Linh tò mò hỏi:
"Nguyệt nè, sao cậu chuyển về đây năm cuối vậy? Không sợ áp lực hả?"

Trúc Nguyệt cầm ly trà sữa, suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Vì... có việc cần làm. Với lại, trường cũng tốt."

"Thấy sao?" Nhật Minh hỏi tiếp, "Học được không?"

"Ừ. Mọi người... tốt."

Ánh mắt cô lướt qua Tuệ Minh rất nhanh, rồi dừng lại ở đó lâu hơn một chút.

Trời tối dần, cả nhóm tạm biệt nhau trước cổng quán. Ai cũng mang theo một chút dư vị vui vẻ của buổi chiều hiếm hoi không vội vàng. Về đến nhà, Trúc Nguyệt đặt cặp xuống, mở điện thoại. Màn hình sáng lên với một thông báo nhỏ.

Tuệ Minh đã theo dõi bạn. Từ một ngày trước.

Trúc Nguyệt hơi sững lại, tim khẽ đập nhanh hơn. Cô do dự vài giây, rồi nhấn theo dõi lại. Ở đầu bên kia, Tuệ Minh gần như bật dậy khỏi giường. Điện thoại vừa rung, tin nhắn đã đến ngay lập tức.

"Cậu về đến nhà chưa?"
"Làm bài tập chưa?"
"Ăn uống gì chưa đó?"
"Hôm nay đi chơi vui không?"

Tin nhắn nối tiếp tin nhắn, như thể Tuệ Minh sợ chỉ cần chậm một chút là Trúc Nguyệt sẽ biến mất. Trúc Nguyệt nhìn màn hình, bất giác mỉm cười.

"Ừ. Tớ về rồi. Đang học bài."
"Cũng vui."

Một lát sau, Tuệ Minh nhắn tiếp:
"Nếu tớ tạo group nói chuyện chung... cậu có thấy phiền không?"

Trúc Nguyệt gõ rất chậm:
"Cậu thích là được."

Chỉ vài phút sau, một nhóm mới xuất hiện trên Instagram. Tên nhóm rất đơn giản. Trong đó có Tuệ Minh, Trúc Nguyệt, Trúc Linh và Nhật Minh.

Đêm hôm đó, điện thoại Trúc Nguyệt rung lên không ngừng. Tin nhắn đến dồn dập, câu chuyện nối câu chuyện, tiếng cười ảo nhưng rất thật.

Trúc Nguyệt chưa từng trò chuyện với ai lâu như vậy. Nhưng lạ thay, cô không thấy mệt. Có lẽ, bởi vì trong những dòng tin ấy, luôn có tên Tuệ Minh. Và chỉ khi có Tuệ Minh, Trúc Nguyệt mới sẵn sàng ở lại lâu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co