Chương 5 : Ký Ức Gõ Cửa
Buổi sáng bắt đầu rất bình thường, nhưng Tuệ Minh lại cảm thấy có gì đó lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc của mình. Cô tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, trong lòng lơ lửng một cảm giác không rõ ràng. Như thể có ai đó vừa chạm nhẹ vào một góc ký ức đã ngủ yên rất lâu, để lại một vệt rung rất mỏng, nhưng đủ khiến cô không thể làm ngơ. Ánh nắng đầu ngày rơi xuống bậu cửa sổ, sáng dịu và yên tĩnh, vậy mà tim cô lại không yên.
Trên đường đến trường, Tuệ Minh bất giác nhớ đến Trúc Nguyệt.
Không phải nhớ vì một lý do cụ thể nào cả. Chỉ là cái tên ấy tự nhiên hiện lên, rất tự nhiên, giống như thói quen đã hình thành từ lâu, lâu đến mức chính cô cũng không nhận ra từ khi nào.
Ở lớp học, tiếng chuông vang lên, học sinh lục tục ổn định chỗ ngồi. Tuệ Minh ghi chép rất chăm chú, nhưng mỗi khi ngòi bút dừng lại, ánh mắt cô lại vô thức nghiêng về phía bàn bên cạnh. Trúc Nguyệt ngồi đó, dáng người thẳng lưng, mái tóc buộc gọn sau gáy, gương mặt trầm tĩnh. Không có gì nổi bật. Nhưng lại khiến Tuệ Minh không thể rời mắt.
Có một khoảnh khắc, Trúc Nguyệt ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của cô. Hai ánh mắt chạm nhau rất ngắn, nhưng Tuệ Minh lại thấy tim mình khẽ run, giống như lần đầu tiên đứng dưới nắng gắt sau một mùa đông dài. Cô quay đi trước.
Giờ ra chơi, Tuệ Minh cùng cả nhóm ra hành lang. Gió thổi qua, mang theo mùi nắng và tiếng cười của học sinh từ sân trường vọng lên. Trúc Nguyệt đứng bên cạnh cô, im lặng, nhưng không hề xa cách. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Tuệ Minh có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô ấy.
Bỗng nhiên, trong đầu Tuệ Minh hiện lên một khung cảnh rất mờ.
Một buổi chiều cũ, cũng có gió như thế này. Có tiếng gọi rất khẽ, rất quen. Có bàn tay ai đó nắm lấy tay cô, ấm và chắc. Hình ảnh ấy chỉ tồn tại trong một nhịp thở, rồi tan biến hoàn toàn.
Tuệ Minh khẽ nhíu mày, đưa tay lên trán.
"Mình vừa nghĩ gì vậy?"
"Minh, cậu không khỏe à?"
Giọng Trúc Nguyệt vang lên bên tai, rất gần.
Tuệ Minh giật mình, quay sang nhìn cô ấy. Khoảnh khắc đó, một cảm giác rất kỳ lạ trào lên — không phải ngại ngùng, mà là sự an tâm khó hiểu.
"Không sao," cô nói, giọng thấp hơn bình thường, "chỉ hơi choáng thôi."
Trúc Nguyệt nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt dịu lại, như thể đã quen với việc quan sát từng thay đổi rất nhỏ của Tuệ Minh từ rất lâu rồi.
Buổi học trôi qua chậm chạp. Trong đầu Tuệ Minh liên tục xuất hiện những mảnh ký ức không trọn vẹn: một chiếc ghế gỗ thấp, một con đường đầy nắng, một giọng cười trẻ con vang lên rồi tắt lịm.
Cô không nhớ được gì rõ ràng, nhưng lại biết chắc rằng đó không phải tưởng tượng.
Giờ ăn trưa, Tuệ Minh ngồi đối diện Trúc Nguyệt. Cô nhận ra mình nhớ rất rõ những thói quen nhỏ của đối phương — cách Trúc Nguyệt gắp thức ăn, cách cô ấy luôn ăn chậm hơn người khác, cách đặt đũa ngay ngắn khi ăn xong.
"Lạ thật," Tuệ Minh nghĩ, "mình quan sát kỹ đến vậy từ khi nào?"
Có một lúc, Trúc Nguyệt vô thức gọi:
"Minh."
Không có họ, không có xưng hô xa lạ.
Chỉ là "Minh".
Tuệ Minh ngẩng lên ngay lập tức. Tim cô đập mạnh, như thể vừa bị ai đó gọi về từ rất xa.
"Ừ?"
Trúc Nguyệt chợt sững lại. Trong ánh mắt cô thoáng qua một tia bối rối rất nhanh, rồi biến mất.
"Tớ... chỉ định hỏi cậu mượn vở."
Tuệ Minh đưa vở cho cô, tay khẽ run. Cảm giác quen thuộc ấy lại tràn về, dày đặc hơn trước.
Chiều về, Tuệ Minh ngồi một mình trên xe, nhìn phố xá lùi lại phía sau. Những cửa hàng, những con đường, tất cả đều rất quen, vậy mà cô lại cảm thấy mình đang đứng trước một điều gì đó rất cũ, rất sâu.
Về đến phòng, cô đứng trước gương rất lâu.
"Mình đã từng là ai trong ký ức của Trúc Nguyệt?"
Câu hỏi ấy xuất hiện rất đột ngột, khiến chính cô cũng giật mình. Cô mở điện thoại, lướt lại tin nhắn của Trúc Nguyệt. Mỗi câu chữ đều rất ngắn, rất tiết chế, nhưng lại mang một sự dịu dàng không cần cố gắng.
"Ngủ sớm."
"Nhớ ăn tối."
Những câu nhắc nhở này, giống như đã từng lặp lại vô số lần trong quá khứ. Tuệ Minh đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Một cảm giác đau nhẹ lan ra trong lồng ngực — không rõ là buồn, hay là nhớ.
Ở một căn phòng khác, Trúc Nguyệt cũng không ngủ được. Cô biết rất rõ, từng biểu hiện nhỏ của Tuệ Minh hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Ký ức đang rạn ra, từng chút một.
Cô nhớ rất rõ năm đó, nhớ cả cách Tuệ Minh cười, cách Tuệ Minh gọi tên cô, cách cô đã nắm tay Tuệ Minh chạy qua những buổi chiều đầy nắng. Nhưng cô không dám nhắc.
Bởi có những ký ức, nếu quay lại quá sớm, sẽ khiến người ta đau đến không kịp thở. Đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thời gian trôi. Trong sự yên tĩnh ấy, có một mảnh ký ức đang chậm rãi tìm đường trở về — không ồn ào, không vội vã, nhưng không thể ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co