argentina
mùa hè năm 2006, cái nóng oi ả bao trùm phòng thay đồ của camp nou. trên chiếc tivi treo tường, danh sách chính thức của đội tuyển quốc gia argentina tham dự world cup tại đức đang được xướng lên. khi cái tên "lionel andrés messi" vang lên từ miệng phát ngôn viên, không gian như ngưng đọng đối với chàng trai vừa tròn 18 tuổi.
leo run lên bần bật, hai hốc mắt đỏ hoe. cậu lầm bầm khi bản thân đã thật sự ghi danh vào danh sách cống hiến cho nước nhà như cậu đã hằng cầu nguyện hàng đêm.
không kiềm chế được niềm hạnh phúc tột cùng, leo quay ngoắt lại, lao thẳng về phía người đàn ông đang ngồi cười rạng rỡ với chiếc băng đô trên đầu. cậu ôm chầm lấy cổ gã, bấu chặt vào bờ vai vững chãi của ronaldinho mà thút thít.
- ronnie! nhìn xem em có tên rồi... em được gọi lên tuyển rồi! _ leo vừa nói vừa nhảy cẫng lên, vừa chỉ vào danh sách trên tivi mà reo hò như vừa tìm thấy một báu vật, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.
ronaldinho bật cười lớn, âm thanh trầm ấm vang vọng khắp căn phòng. gã vòng đôi tay to lớn ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn, hơi gầy của cậu em út. cử chỉ của gã đầy rẫy sự cưng chiều dường như đã vượt qua ranh giới của tình đồng đội thông thường. gã khẽ cúi xuống, dùng những sợi tóc xoăn của mình cọ nhẹ vào trán cậu, thì thầm bằng giọng cưng nựng:
- anh biết mà, pulga của anh là giỏi nhất. nhìn cái vẻ mặt đắc ý của cưng kìa, có ai thèm tranh của em đâu chứ?
- nhưng ở argentina... người ta vẫn ghét giai cấp của em đúng không anh... _ giọng leo chợt chùng xuống, đôi mắt thoáng qua một tia sợ hãi nguyên thủy vì thật sự, lằn ranh giai cấp vẫn dằn xé leo hằng đêm.
ronaldinho khẽ siết chặt vòng tay, nâng cằm cậu lên để gã có thể nhìn thẳng vào đôi mắt nai tơ ấy:
- ai nói gì em, cứ kể với anh, anh sẽ tự tay băm vằn chúng trên sân cỏ. cứ đi và chinh phục thế giới đi, ở barca này, ai cũng đứng về phía em hết, biết chưa?
lời nói của ronaldinho không ngoa. ở cái xứ sở barcelona này, từ những công thần lão luyện đến các siêu sao kiêu ngạo, ai nấy đều dành cho leo một thứ tình cảm bảo bọc tuyệt đối. họ yêu cái cách cậu rụt rè bước vào phòng thay đồ, yêu cái cách cậu bẽn lẽn cười, và trên hết, họ khao khát được độc chiếm bộ óc thiên tài này cho riêng mình.
thế nhưng, khi đặt chân đến khách sạn của đội tuyển argentina tại đức, thực tế tàn nhẫn một lần nữa vây lấy chàng trai trẻ. bóng đá nam mỹ dẫu chuyên nghiệp đến đâu, những định kiến thâm căn cố đế về giai cấp baja vẫn như một bóng ma ám ảnh trong tâm trí của những người con nam mỹ, ngay từ thuở lọt lòng.
ngày đầu tiên hội quân, leo đứng nép mình ở góc phòng ăn, hai bàn tay đan chặt vào gấu áo khoác. trước mặt cậu là những huyền thoại lẫy lừng bằng xương bằng thịt. kia là hernán crespo - tiền đạo hào hoa bậc nhất với mái tóc lãng tử; bên cạnh là juan román riquelme - "số 10" cổ điển, bộ não thiên tài với gương mặt lạnh lùng bất biến; và juan pablo sorín - gã đội trưởng đầy quyền lực với ánh mắt sắc như dao cau mỗi khi quét ngang qua leo.
giữa những cái nhìn khinh miệt thầm kín ấy, chỉ có pablo aimar — chàng tiền vệ tài hoa luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và công bằng nhất. đối với aimar, giai cấp baja chưa từng tồn tại trên sân cỏ. anh coi leo là một cậu bé bình thường với đầu óc chơi bóng nhạy bén thiên tài. mỗi khi kết thúc buổi tập, khi cả đội quay lưng bỏ đi, aimar luôn là người ở lại ném cho cậu chai nước và động viên để cậu không bỏ cuộc.
leo cố lấy hết can đảm, bước đến gần bàn nước để lấy một chai khoáng. ngay khi cậu vừa bước tới, bầu không khí vui vẻ bỗng chốc đông cứng lại.
hernán crespo khẽ liếc nhìn từ đỉnh đầu xuống gót chân của leo, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm. anh quay sang nói với người bên cạnh với âm lượng vừa đủ để leo nghe thấy:
- bây giờ người ta hạ thấp tiêu chuẩn đội tuyển đến mức cho cả một đứa trẻ baja vào phòng thay đồ à? thật là mất đi cái chất quý tộc của albiceleste.
leo cắn chặt môi đến mức suýt rớm máu, cậu cúi gầm mặt. đúng lúc đó, juan román riquelme đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, tiếng "cạch" khô khốc làm leo giật mình. riquelme không thèm ngẩng đầu nhìn cậu lấy một lần, giọng anh đều đều nhưng lạnh thấu xương:
- muốn đứng ở đây thì phải có năng lực, chứ không phải mang cái danh 'thiên tài học việc' từ châu âu về để làm cảnh. ở đây không có chỗ cho những kẻ thấp kém đứng chung hàng ngũ.
chưa dừng lại ở đó, juan pablo sorín từ phía sau bước tới. chiếc băng đội trưởng trên tay anh ta khẽ đung đưa. sorín đứng sừng sững trước mặt leo, tạo ra một áp lực vô hình khiến cậu nhóc mười tám tuổi khó thở. anh ta cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo sự cảnh cáo rõ rệt:
- đừng nghĩ truyền thông tung hô mà chú mày có quyền tự phụ. thân phận của chú mày, ở quê nhà chỉ xứng đáng dọn giày cho bọn này thôi. liệu thần hồn mà đá, đừng làm bẩn màu áo quốc gia.
suốt những ngày sau đó trên sân tập, leo hoàn toàn bị cô lập. những đường chuyền không bao giờ hướng về phía cậu. những tiếng thì thầm, những cái chỉ trỏ về gốc gác "nhơ nhuốc" của cậu cứ vang lên sau lưng. leo không khóc, cậu siết chặt nắm tay, giấu tất cả sự tủi hờn vào trong đôi giày đinh mà điên cuồng luyện tập hên, chứng minh cho họ thấy như cái cách cậu đã làm ở xứ catalan.
ngày 16 tháng 6 năm 2006, trận đấu vòng bảng với serbia & montenegro diễn ra vô cùng căng thẳng. dù argentina đang dẫn trước, nhưng lối chơi hiệp hai bắt đầu bế tắc và thiếu đột biến. phút thứ 70, huấn luyện viên trưởng jose pekerman quay sang băng ghế dự bị, hét lớn:
- messi! cởi áo khoác ra. khởi động nhanh và vào sân thay người!
leo bật dậy như một chiếc lò xo và thở hắt ra một hơi cố trấn tĩnh bản thân. cậu bước qua vạch vôi sân cỏ, mang theo tất cả những uất hận của giai cấp, mang theo khát vọng chứng minh bản thân của một đứa trẻ bị cả đội quay lưng. khi cậu bước vào sân, riquelme chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững, còn sorín thì gắt gỏng: "chạy cho tử tế vào!"
nhưng rồi, chỉ ba phút sau khi có mặt trên sân, thiên tài đã lên tiếng.
đón đường chuyền từ tuyến dưới, leo đỡ bóng bằng ngực mượt mà. ngay lập tức, hai hậu vệ cao to của serbia lao vào áp sát. bằng một cú ngoặt bóng dẻo kẹo như không có xương, cơ thể nhỏ nhắn của leo lướt qua họ như một bóng ma. ánh mắt cậu đảo cực nhanh qua vòng cấm. cậu thấy crespo đang băng xuống.
không một chút ích kỷ, không một chút tư thù, leo thực hiện một đường vẩy má ngoài chân trái điệu nghệ, bóng đi xoáy xé toạc toàn bộ hàng phòng ngự đối phương, tìm đến đúng đà băng vào của crespo.
bùm... crespo đệm bóng cận thành chuẩn xác. lưới của đối thủ lại một lần nữa rung lên!
crespo ngơ ngác quay lại. anh nhìn chằm chằm vào cậu nhóc baja vừa kiến tạo cho mình một đường bóng hoàn hảo đến từng milimet. trong mắt gã tiền đạo hào hoa lúc này không còn là sự khinh bỉ, mà là một sự chấn động mãnh liệt. gã không tự chủ được và lao đến ăn mừng như một bản năng, bế thốc lionel messi lên và quên mất bản thân đã thù hằn giai cấp này như thế nào.
nhưng sàn diễn của leo chưa dừng lại ở đó. phút thứ 88, riquelme có bóng ở giữa sân. nhận thấy khoảng trống, leo dùng tốc độ xé gió băng xuống như một mũi tên. riquelme, bằng nhãn quan siêu việt của mình, lập tức tỉa một đường chọc khe bổng cực kỳ thông minh.
leo đón bóng bằng một cú chạm tinh tế, loại bỏ thủ môn đối phương rồi lạnh lùng dứt điểm bằng chân phải vào góc hẹp. bóng găm thẳng vào nóc lưới!
cả cầu trường gelsenkirchen bùng nổ trong tiếng hò reo kinh hoàng: "messi! messi! messi!" và quên mất trước đó họ đã khinh miệt cậu thế nào khi lionel messi từ ghế dự bị vào sân, lúc này hồ chỉ biết lại là một bàn thắng, một kiến tạo chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi phút. cậu nhóc mười tám tuổi mang dòng máu baja đã làm nên lịch sử.
sau trận đấu, bầu không khí trong phòng thay đồ hoàn toàn đảo chiều. không còn sự lạnh lùng hay những cái nhìn cô lập, cả đội bóng bỗng chốc vây lấy leo. những lời khen ngợi, những tiếng vỗ vai vang lên không ngớt từ các đồng đội. sự kiên cường và đôi chân thiên tài của cậu đã khiến cả đội tuyển argentina dần gỡ bỏ đi vài phần thành kiến với cậu chàng xứ nam mỹ này.
giữa đám đông náo nhiệt ấy, pablo aimar — người duy nhất luôn coi cậu là một cậu bé bình thường — chậm rãi bước đến. anh nở nụ cười ấm áp, đưa tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của leo và khẽ khen ngợi: "làm tốt lắm, nhóc con." cái xoa đầu ấy chứa đựng sự công nhận thuần khiết nhất, không màng đến giai cấp, khiến trái tim leo ngập tràn niềm vui.
ở phía ngược lại, tách biệt khỏi sự ồn ào, ba người đàn ông kiêu ngạo kia chỉ đứng yên một góc để dõi theo.
hernán crespo dựa lưng vào tủ đồ, đôi mắt lãng tử dán chặt vào nụ cười bẽn lẽn của cậu nhóc. juan román riquelme im lặng quan sát bờ vai gầy đang run lên vì hạnh phúc của người vừa bắt nhịp hoàn hảo với đường chuyền của mình. và juan pablo sorín - gã đội trưởng nghiêm khắc - đứng khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm đầy suy tư.
không còn lời đe dọa, không còn những cái nhìn khinh miệt của giai cấp thượng tầng. từ sâu trong thâm tâm của cả ba, một điều gì đó mới mẻ đã le lói trỗi dậy. đó là sự hứng thú nguyên thủy, một thứ tình cảm biến chất thành sự si mê âm thầm đối với cậu chàng thiên tài. họ nhận ra, đứa trẻ mang danh baja này có một ma lực quyến rũ kỳ lạ, khiến những kẻ đi săn kiêu hãnh nhất giờ đây đều thèm khát muốn có được cậu cho riêng mình.
và kì world cup đầu tiên của lionel messi chỉ mới bắt đầu.
___________________________cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co