pablo aimar
ở barcelona, leo chưa bao giờ biết đến cảm giác bị coi thường là gì. cậu lớn lên giữa sự dung túng, cưng chiều và những thứ tình cảm bảo bọc có phần lạ kỳ, cực đoan của cả phòng thay đồ xứ catalonia. thế nên, khi trở về đội tuyển argentina và phải đối mặt với thực tế tàn nhẫn nơi đất đức, sự cô lập của mọi người xung quanh đã bóp nghẹt trái tim mười tám tuổi của cậu. chính trong lúc leo đang chơi vơi và ngột ngạt nhất, sự xuất hiện của pablo aimar cùng những cử chỉ chăm sóc dịu dàng, từng li từng tí đã kéo cậu ra khỏi hố sâu cô độc, nhẹ nhàng gieo vào lòng cậu những rung động đầu đời khó phai.
leo nhớ rõ, hành trình khiến trái tim cậu lỗi nhịp đã bắt đầu từ những cử chỉ rất khẽ, rất thầm lặng của người đàn anh tài hoa ấy ngay trên sân tập.
đó là một buổi chiều mưa rào mùa hạ bất chợt đổ xuống làm nhão nhẹt cả thảm cỏ. leo, với thân hình nhỏ thỏ và bộ quần áo tập rộng thùng thình, vô tình trượt chân ngã nhoài vào vũng bùn bẩn. khi cậu còn đang ngơ ngác chuẩn bị tinh thần đón nhận những tiếng cười nhạo hay những cái chỉ trỏ của đồng đội, thì aimar đã bước đến, che khuất cả màn mưa xám xịt.
anh không sợ bẩn, quỳ hẳn một chân xuống vũng bùn, một tay đỡ lấy bờ vai gầy của cậu, tay kia rút chiếc khăn cá nhân từ trong túi ra. aimar tự tay nhẹ nhàng thấm đi vệt bùn lấm lem trên gò má, trên chóp mũi của leo. ánh mắt anh lúc đó tập trung đến lạ kỳ, hơi thở thanh mát phả nhẹ lên trán cậu. hành động chăm sóc tỉ mỉ ấy giống như một dòng nước ấm áp gột rửa đi mọi sự uất ức trong lòng leo, khiến cậu vô thức muốn dựa dẫm vào người đàn ông này.
chưa dừng lại ở đó, sự tinh tế của aimar còn len lỏi vào cả những thói quen ăn uống hằng ngày của cậu nhóc. ở đội tuyển, leo luôn giữ thói quen rụt rè, chỉ dám gắp một chút khoai tây nghiền ở góc bàn rồi lầm lũi ăn một mình để tránh va chạm.
nhận ra điều đó, aimar bắt đầu thay đổi vị trí ngồi của mình. anh luôn chọn chiếc ghế đối diện hoặc bên cạnh leo. không một lời giải thích, anh đẩy đĩa thịt bò áp chảo đã được chính tay mình cắt nhỏ thành từng miếng vừa ăn sang trước mặt cậu.
- ăn nhiều thịt vào nhóc, em chạy nhiều nhất đội, không nạp đủ đạm thì lấy đâu ra sức? _ aimar vừa nói vừa nháy mắt, rồi tự tay múc thêm cho cậu một bát súp ấm.
những miếng thịt được cắt vuông vức, đều đặn đến từng li từng tí ấy chính là minh chứng cho sự quan sát âm thầm của aimar dành cho cậu. giữa một tập thể đầy định kiến, sự chu đáo của anh khiến leo cảm thấy mình được quan tâm như một con người bình thường, một đứa em nhỏ cần được bảo vệ, tạo ra cho nó một phản ứng tâm lý khó giải bày.
đặc biệt nhất là một kỷ niệm vào đêm trước trận đấu với serbia. leo bị chứng mất ngủ hành hạ do áp lực tâm lý quá lớn, cậu lang thang ra hành lang khách sạn với đôi mắt thâm quầng. aimar vừa tản bộ một vòng quanh khu phố bavaria về đêm và trở về khách sạn, liền bắt gặp cậu nhóc đang ngồi bó gối ở cầu thang bộ. anh không khuyên cậu đi về phòng, mà lẳng lặng quay về phòng mình, lấy ra một chiếc máy nghe nhạc nhỏ cùng một bên tai nghe.
anh ngồi xuống cạnh leo, dịu dàng nhét chiếc tai nghe vào một bên tai của cậu. bên trong là một bản nhạc không lời nhẹ nhàng của vùng quê argentina. rồi, bằng một động tác tự nhiên như hơi thở, aimar kéo đầu leo tựa nhẹ vào bờ vai của mình.
- khi căng thẳng anh hay nghe nó lắm, em nghe đi ... chắc sẽ khiến tâm trạng em khá hơn, nếu được thì dựa vào vai anh.
mùi gỗ đàn hương từ cơ thể aimar bao bọc lấy khứu giác của leo thoảng nhẹ bên cánh mũi khiến cậu rùng mình nhẹ, bờ vai của anh không quá rộng lớn nhưng lại vô cùng vững chãi và bình yên. dưới giai điệu êm dịu và hơi ấm của aimar, leo đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
chính những sự chăm sóc dịu dàng, từng li từng tí, từ chiếc khăn lau bùn, đĩa thịt cắt nhỏ cho đến bờ vai sưởi ấm đêm đông ấy đã từ lúc nào bện thành một tấm lưới tình ái, bủa vây lấy trái tim non nớt của leo, khiến cậu sụp đổ hoàn toàn trước người đàn ông mang tên pablo aimar.
những ngày sau chiến thắng giòn giã trước serbia & montenegro, bầu không khí ở đại bản doanh của đội tuyển argentina trở nên dễ thở hơn rất nhiều đối với leo. sự kỳ thị ra mặt của những người đồng đội khác đã giảm đi đáng kể, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc ánh mắt của bộ ba kiêu ngạo crespo, riquelme và sorín ngày càng trở nên nóng bỏng và lộ liễu hơn, mỗi khi leo bước vào phòng ăn hay phòng tập thể hình, cậu luôn cảm thấy như có những luồng điện nóng hổi dán chặt vào tấm lưng gầy của mình.
chính vì sự bủa vây ngột ngạt của ba người đàn ông quyền lực của đội, leo lại càng có xu hướng tìm kiếm sự che chở ở chỗ pablo aimar. với leo, ở bên cạnh aimar là khoảng thời gian duy nhất cậu được làm một thiếu niên tám tuổi tuổi bình thường, không phải gồng mình chứng tỏ năng lực, cũng không phải lo sợ thân phận baja bị đem ra làm trò đùa. có lẽ dù barce là nơi đầu tiên cho cậu cảm giác được tôn trọng, nhưng sự công nhận từ chính dân tộc của mình mới thực sự là cái lionel đã đang và sẽ tìm kiếm.
một buổi tối muộn tại khách sạn ở đức, khi sương mù bắt đầu bao phủ các ngóc ngách ban công, leo ôm một con sư tử bông là carlos puyol đã tặng, rụt rè gõ cửa phòng của aimar.
cửa mở, aimar xuất hiện với chiếc áo thun xám giản dị, mái tóc xoăn nhẹ hơi rối tơi ngạc nhiên nhìn leo. nhìn thấy cậu em út đang đứng co rụt vai dưới ánh đèn hành lang, anh bật cười khẽ, nghiêng người nhường lối vào phòng cho cậu trong khi hỏi khẽ.
- sao thế nhóc? lại bị ba thằng kia nhìn chằm chằm đến mức không ngủ được à? vào đây đi.
leo lí nhí cảm ơn rồi bước vào. phòng của aimar luôn có mùi hương của gỗ đàn hương và trà xanh, dịu nhẹ và thanh mát khiến chóp mũi và vành tai cậu luôn ửng đỏ lên khi bị mùi hương này bủa vây. cậu ngồi xuống chiếc ghế đệm nhỏ ở góc phòng, hai tay ôm chặt con gấu bông trước ngực như một thói quen bảo vệ bản thân. aimar chu đáo rót cho cậu một ly sữa ấm, đặt vào đôi bàn tay đang hơi run vì lạnh của cậu.
- anh aimar này... _ leo ngước đôi mắt nai tơ lên, nhìn chăm chú vào gương mặt thanh tú, phảng phất nét nghệ sĩ của người đàn anh_ - trận tới... anh có nghĩ em sẽ lại được vào sân không? em sợ cảm giác ở trên băng ghế dự bị lắm. nó làm em nhớ lại những ngày ở quê nhà, khi chỉ có thể đứng nhìn qua hàng rào...
aimar kéo một chiếc ghế khác ngồi đối diện cậu. anh nhìn thấu sự bất an ẩn sâu trong ánh mắt của đứa trẻ chỉ vừa thành niên này. không một chút ngần ngại, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay ấm áp của mình lên má leo, khẽ miết nhẹ ngón cái như để xoa dịu nỗi sợ hãi nguyên thủy ấy.
- leo, nhìn anh này. em đã ghi bàn, đã kiến tạo, cả thế giới này đều công nhận em. em không còn là đứa trẻ đứng ngoài hàng rào nữa. đừng để quá khứ baja định đoạt hiện tại của em, em hiểu ý anh chứ?
hơi ấm từ lòng bàn tay của aimar truyền qua gò má, chạy thẳng vào lồng ngực của leo, khiến trái tim non nớt của cậu nhóc mười tám tuổi bỗng chốc đập lệch một nhịp. khoảng cách gần gũi này, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu như một báu vật bình thường này, chưa từng có một ai ngoài barcelona mang lại cho cậu. nhưng nếu tình cảm với tập thể barca là sự biết ơn và nương tựa vào một vị thần bảo hộ, thì cảm giác lúc này đối với aimar lại mang theo một chút gì đó ngọt ngào, mềm mại, và cả sự rung động mong manh của mối tình đầu.
leo vô thức nghiêng đầu, dựa sát hơn vào lòng bàn tay của aimar, đôi môi nhỏ mấp máy:
- anh aimar... anh đối xử tốt với em như vậy, có phải vì... vì anh cũng có chút đặc biệt nào với em không?
câu hỏi ngây ngô nhưng chứa đựng sự mong cầu kín đáo của cậu nhóc khiến chuyển động của aimar khựng lại một nhịp. ánh mắt anh thoáng qua một chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh và dịu dàng vốn có.
aimar khẽ thu tay về, khoảng trống lành lạnh đột ngột xuất hiện trên má làm leo hụt hẫng. anh không né tránh đôi mắt của cậu, nhưng nụ cười của anh lúc này đã mang theo một ranh giới rõ ràng, tựa như làn khói sương buổi đêm ... rất gần, nhưng không thể chạm tới.
- leo, em là một người đồng đội tuyệt vời, và là một đứa em trai mà anh vô cùng trân trọng. anh bảo vệ em, vì anh nhìn thấy ở em một tình yêu bóng đá thuần khiết nhất, và vì chúng ta cùng mang trên mình màu áo albiceleste. anh muốn thấy em tỏa sáng, với tư cách là một người bạn, một người anh đi trước công nhận một thiên tài.
giọng nói của aimar vẫn ấm áp, nhưng hai chữ "người bạn", "người anh" lại rõ ràng đến mức tàn nhẫn. anh chỉ coi cậu là một người bạn nhỏ, một người em trai cần được che chở trong tập thể đầy rẫy những cạm bẫy quyền lực này. tình cảm của anh là sự trân quý giữa những người tri kỷ chơi bóng, hoàn toàn không có loại dục vọng chiếm hữu hay rung động nam nữ mà cậu đang nhen nhóm.
leo mím môi, lồng ngực thắt lại một cái nhẹ, cảm giác hụt hẫng lan tỏa nhưng cậu nhanh chóng giấu nó đi sau cái cúi đầu. cậu không dám tham lam hơn. đối với một đứa trẻ baja từng bị cả thế giới ruồng bỏ, việc có được một người bạn, một người anh như pablo aimar ở bên cạnh bảo bọc đã là một đặc ân quá lớn lao rồi.
- em hiểu rồi... cảm ơn anh, anh aimar. _ leo ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười bẽn lẽn như thường lệ, chôn giấu chút rung động nhẹ nhàng vừa chớm nở vào góc sâu nhất của trái tim.
có lẽ đó là lần đầu tiên lionel messi thật sự đã khóc một mình trong phòng khách sạn, mà ngay cả khi bị ruồng bỏ bởi chính dân tộc của mình vì giai cấp leo cũng chẳng khóc to đến thế, tình yêu đôi khi cũng lại thật tàn nhẫn, nó xé tan và ăn mòn mất ý chí một người khác đến không còn mẫu xương tất thịt....
______________________________cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co