Chương 1.
Sea lao ra khỏi phòng VIP, hơi thở đứt quãng như một con thú nhỏ dính bẫy. Ánh đèn neon của khách sạn Royal xoay cuồng, dội vào đồng tử cậu những mảng màu nhức nhối. Cậu cần một góc tối, cần ống ức chế đang run rẩy trong túi quần, và trên hết, cần thoát khỏi sự truy lùng của bản năng đang gầm thét trong huyết quản.
Nhưng trong cơn mê muội, Sea không nhận ra mình đã bước qua lằn ranh đỏ: Tầng 8 - Vùng cấm của những tên Alpha sa ngã.
"Rầm!"
Một gã đàn ông nồng nặc mùi rượu và loại pheromone Alpha rẻ tiền tóm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Sea. Gã không kéo đi, gã ép cậu vào tường, hít hà một cách thô bỉ.
- Bỏ ra... - Sea gầm nhẹ, nhưng thanh âm phát ra lại run rẩy như một tiếng rên rỉ đầy mời gọi.
- Giả vờ thanh cao sao? - Gã béo cười hố hố, đôi mắt vẩn đục quét qua khuôn mặt đẹp đến nao lòng của Sea. - Đã mò lên đây thì chỉ có hai loại: Hoặc là hàng cao cấp, hoặc là lũ lẳng lơ thèm khát Alpha. Để anh "nghiệm hàng" giúp em nhé?
Sức lực Sea cạn kiệt. Đúng lúc gã định vục mặt vào gáy cậu, một luồng áp suất cực đại tràn tới. Không khí như bị rút cạn, đông cứng lại ngay tức khắc.
Jimmy.
Hắn đi cùng đoàn tùy tùng, vest đen chỉnh tề, khí chất lạnh lẽo như một vị thần chết vừa bước ra từ bóng tối. Trong khoảnh khắc lướt ngang, Sea dùng chút tàn lực cuối cùng, bàn tay gân xanh ẩn hiện túm chặt lấy vạt áo vest thủ công của hắn.
- Cứu... làm ơn...
Jimmy dừng bước. Đôi mắt thẳm sâu như hố đen nhìn xuống bàn tay đang làm bẩn bộ đồ đắt tiền của mình. Hắn ghét sự phiền phức. Hắn càng ghét những Omega yếu đuối không biết tự lượng sức.
- Buông tay. - Giọng Jimmy lạnh đến thấu xương.
Gã say rượu hốt hoảng kéo ngược tóc Sea ra sau, khiến cậu phải ngửa mặt lên đầy đau đớn.
- Xin lỗi ngài Jimmy! Món hàng này hơi bướng, tôi mang đi dạy dỗ ngay!
Sea không van xin. Cậu trừng mắt nhìn Jimmy, một ánh mắt uất ức, kiên cường và đầy lửa hận. Jimmy vẫn bất động, gương mặt không một gợn sóng cho đến khi cánh cửa phòng 802 đóng sầm lại, nuốt chửng bóng dáng cậu.
Hắn quay người, bước tiếp. Nhưng khi cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại, một luồng xung kích lạ lùng xẹt qua đại não Jimmy. Giữa tầng không khí hỗn tạp mùi pheromone Alpha và nước hoa rẻ tiền, hắn ngửi thấy nó.
Mùi bạc hà tuyết.
Lạnh lẽo, sảng khoái và... đầy quyền năng. Đó không phải mùi của một Omega bình thường. Đó là mùi hương của một kẻ đi săn đang khoác bộ da của con mồi.
"Rầm!"
Cánh cửa gỗ dày nặng của phòng 802 bị Jimmy đạp bay bằng một cú đá trực diện. Bên trong, gã béo chưa kịp chạm vào cúc áo thứ hai của Sea đã thấy cổ áo mình bị nhấc bổng. Jimmy ném gã vào tường như ném một bao rác.
- Cút. Trước khi tôi khiến tên của các người biến mất hoàn toàn khỏi thành phố này.
Đám đàn em tái mét mặt khi nhìn thấy huy hiệu gia tộc tài phiệt trên ngực áo Jimmy. Chúng dìu nhau chạy trối chết.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Sea nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở dốc dếch. Jimmy tiến lại gần, bóng đen của hắn bao trùm lấy cậu. Hắn cúi thấp người, luồng pheromone Alpha áp chế của hắn khiến Sea run rẩy dữ dội hơn.
- Cảm... cảm ơn... - Sea thào thào, định ngồi dậy nhưng lại ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của Jimmy.
Một cảm giác chấn động chạy dọc sống lưng Jimmy - kẻ vốn lãnh cảm với mọi loại pheromone. Hắn nâng cằm cậu lên, ngón tay cái miết mạnh qua làn môi dưới đang rướm máu.
- Pheromone của em khá dễ chịu...
Sea hoảng hốt, cậu đẩy hắn ra, cậu đẩy hắn ra, lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh. Bên trong, cậu điên cuồng tiêm ống ức chế, sau đó đổ cả lọ nước hoa hương nhài lên người để che giấu bí mật thực sự của mình.
Khi Sea bước ra, cậu đã lấy lại vẻ điềm tĩnh giả tạo. Jimmy vẫn đứng đó, tựa lưng vào tường, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc. Mùi bạc hà lúc nãy biến mất không dấu vết, chỉ còn lại hương hoa nhài nhạt nhòa của một Omega tầm thường.
- Lần sau chú ý cái chân của mình. - Jimmy cởi áo vest, khoác lên bờ vai đang run của Sea. Chiếc áo quá rộng, bao bọc lấy cậu trong mùi hương nam tính độc đoán của hắn. - Không phải lúc nào cũng may mắn vậy đâu.
Sea lảng tránh ánh mắt rực cháy của Jimmy, cậu vội vã siết chặt chiếc áo vest của anh quanh bờ vai run rẩy, cúi đầu rồi chạy vụt đi như một kẻ đào tẩu. Tiếng bước chân hoảng loạn của cậu vang vọng khắp hành lang tầng 8, xa dần rồi mất hút sau cánh cửa thang máy đang khép lại.
Jimmy vẫn đứng đó, bất động giữa hành lang lạnh lẽo. Anh không đuổi theo, cũng không lên tiếng gọi lại.
Thay vào đó, anh chậm rãi đưa bàn tay vừa chạm vào gáy Sea lên, khẽ miết nhẹ đầu ngón tay vào nhau như để lưu giữ chút xúc cảm còn sót lại. Một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm hiện lên trên gương mặt vốn dĩ băng lãnh của đại thiếu gia họ Jitaraphol.
- Pheromone gì vậy? Lạ thật...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co