Chương 2.
Nhà hàng Le Sommet nằm chót vót trên đỉnh tòa tháp tài chính, nơi mà mỗi mét vuông đều tỏa ra mùi tiền và sự quyền quý ngạt thở. Sea bước đi trên thảm đỏ, bộ vest trắng ôm sát cơ thể thanh mảnh khiến cậu trông như một bông bạch trà tinh khiết giữa rừng gươm giáo. Nhưng ít ai biết, dưới lớp lụa là ấy, các thớ cơ của cậu đang căng lên vì những liều thuốc ức chế đáng ghét.
"Hãy nhớ, hôm nay con là một Omega. Ngoan ngoãn, phục tùng và... im lặng." - Mẹ cậu siết chặt lấy cánh tay Sea, móng tay bà găm vào da thịt cậu như một lời cảnh cáo tàn nhẫn.
Cánh cửa gỗ mun mở ra, mở ra một thế giới của những nụ cười công nghiệp. Nhưng tất cả những âm thanh xã giao đó bỗng chốc tan biến khi Sea chạm phải ánh mắt của người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa.
Là Jimmy.
Hắn ngồi đó, trầm mặc như một vị phán xét. Đôi mắt thâm trầm không gợn sóng nhìn thẳng vào Sea, khiến cậu có cảm giác như mọi lớp quần áo và cả bí mật về mùi bạc hà đêm qua đều bị hắn lột trần chỉ trong một giây.
Giữa buổi tiệc, Neo – gã Alpha thứ hai nhà Jitaraphol – xông vào với mùi rượu vang rẻ tiền lẫn lộn trong thứ pheromone nồng nặc sự công kích.
- Ôi, con đến trễ. Mọi người cứ tự nhiên nhé! - Neo cười cợt, kéo ghế sát rạt bên cạnh Sea, đôi mắt gã quét qua cậu với sự thèm khát trần trụi.
- Nghiêm túc.
Chỉ hai chữ nhẹ tênh từ Jimmy, nhưng nhiệt độ trong phòng lập tức rơi xuống âm độ. Neo đang định vắt chân lên bàn bỗng khựng lại, sống lưng lạnh toát, ngồi ngay ngắn như một con thú vừa bị quất roi. Uy lực của Jimmy không cần lớn tiếng, nó là sự áp chế từ trong tủy sống.
Mẹ Jimmy vội vã phá vỡ bầu không khí đóng băng:
- Giới thiệu với cả nhà, đây là Jimmy – con cả, và Neo – con thứ. Neo chính là hôn phu của Sea. Hai đứa sớm làm quen nhé.
Neo ghé sát tai Jimmy, nói bằng tông giọng đủ để Sea nghe thấy:
- Anh trai, món hàng này tuyệt hơn em tưởng. Đẹp thế này, đêm tân hôn không đánh dấu đến phát điên thì phí quá.
"Đánh dấu." cụm từ đó khiến Sea rùng mình.
Jimmy không đáp, anh chậm rãi xoay ly vang đỏ, chất lỏng màu máu sóng sánh phản chiếu gương mặt tái nhợt của Sea. Anh đặt ly xuống, tiếng va chạm với mặt đá khô khốc như tiếng súng lên nòng.
- Giữ miệng.
Jimmy dời tầm mắt sang Sea, dừng lại nơi cổ áo cao của cậu, nơi vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ trầm từ chiếc áo vest đêm qua.
- Đã khỏe hẳn chưa?
Câu hỏi không đầu không đuôi khiến người lớn hai bên ngơ ngác, nhưng lại khiến tim Sea như ngừng đập.
- Em... khỏe rồi. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. - Sea đáp, giọng run rẩy, ánh mắt cầu xin khẩn thiết chạm vào sự lạnh lùng của Jimmy.
...
Không chịu nổi sự ngột ngạt và ánh mắt thèm khát của Neo, Sea xin phép ra ban công. Gió đêm lồng lộng thổi qua lọn tóc, nhưng không làm dịu đi sự kinh hãi trong lòng cậu.
- Em có vẻ không tự nguyện với cuộc hôn nhân này? Em định dùng bộ dạng yếu đuối này để lừa cả thế giới đến bao giờ?
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát gáy. Sea giật mình quay lại, va phải lồng ngực vững chãi như bàn thạch của Jimmy. Hắn đứng đó, bóng tối bao trùm lấy cả hai, cô lập họ khỏi thế giới xa hoa bên trong.
- Anh... anh định nói gì? - Sea lắp bắp, đôi tay vô thức túm lấy vạt áo anh như thói quen đêm qua.
Jimmy cúi thấp người, hơi thở nam tính tràn ngập khoang mũi Sea. Anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc vướng bên tai cậu, ngón tay cái lướt qua tuyến thể đang run rẩy sau lớp băng dán.
- Nói rằng em là một Omega lỗi có mùi hương của kẻ thống trị? Hay nói rằng em đang lừa gạt cả hai gia tộc để cứu lấy cái công ty mục nát kia?
Sea chết lặng. Hắn biết. Hắn biết tất cả.
- Neo là một kẻ tồi tệ. - Jimmy thì thầm, giọng nói mang theo ma lực quyến rũ chết người. - Nó sẽ không chỉ đánh dấu em rồi tiếp tục đánh dấu lên thêm vài người nữa hoặc chỉ đánh dấu mỗi em rồi nó sẽ xé nát em ra khi biết em không phải là một Omega ngoan ngoãn. Em muốn gả cho nó, hay muốn... một con đường sống khác?
Jimmy tiến thêm một bước, ép Sea vào lan can đá. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn của anh.
Sea hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải đứng thẳng lưng dưới sức ép nghẹt thở từ Jimmy. Đôi mắt cậu không còn vẻ hoảng loạn, thay vào đó là sự lạnh lùng và sắc sảo.
- Em... em chỉ muốn cứu vãn gia đình mình. - Sea gằn từng chữ, ánh mắt kiên cường xoáy thẳng vào đồng tử đen thẫm của đối phương. - Hơn nữa, anh là người làm kinh doanh, anh hiểu rõ hơn ai hết, cuộc liên hôn này mang lại lợi ích khổng lồ cho cả hai phía, không chỉ riêng gia đình em. Giữ bí mật này chính là bảo vệ lợi nhuận của nhà Jitaraphol. Mong anh hiểu cho.
Sự cứng cỏi đột ngột của Sea khiến Jimmy khựng lại trong một nhịp thở. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp nhưng đầy gai góc kia, thú vị nhận ra con mồi này không dễ bị khuất phục như anh tưởng.
Jimmy bật cười, một tiếng cười trầm đục và đầy nguy hiểm vang lên giữa không gian vắng lặng của ban công. Anh không lùi lại, mà ngược lại, dồn Sea sát vào lan can, cánh tay rắn chắc khóa chặt mọi lối thoát của cậu.
- Lợi ích kinh tế? - Jimmy lặp lại với giọng điệu giễu cợt, bàn tay anh lướt nhẹ từ vai xuống xương quai xanh của Sea, nơi mạch máu của cậu đang đập liên hồi. – Em đang cố dạy một kẻ như tôi cách tính toán lợi nhuận sao?
Anh cúi thấp, môi gần như chạm vào vành tai Sea, giọng nói thì thầm nhưng sắc lẹm như dao cạo:
- Nhà Jitaraphol không thiếu tiền đến mức phải mua một kẻ lừa dối. Tôi có thể khiến gia đình em biến mất trong một đêm, và nuốt chửng số tài sản còn lại mà không cần bất kỳ cuộc hôn nhân nào.
Sea run rẩy, nhưng vẫn cắn chặt môi không để bản thân ngã quỵ. Jimmy tiếp tục, hơi thở nóng hổi của anh vây hãm lấy cậu:
- Cái giá để tôi giữ kín bí mật... không hề rẻ đâu, Sea."
- Vậy anh muốn gì?
Jimmy không trả lời ngay. Anh cúi xuống, áp sát môi mình vào vành tai đang đỏ bừng của cậu, hơi thở nóng hổi khiến Sea rùng mình:
- Muốn Pheromone thật sự trên người em... - Ngón tay Jimmy miết mạnh vào sau gáy Sea, nơi nhạy cảm nhất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co