Chương 17.
Vài ngày sau, Sea vượt qua kỳ nhạy cảm một cách yên ổn dưới sự giám sát đặc biệt của Jimmy. Cậu hứng khởi quay lại với guồng quay công việc, cố gắng tỏ ra bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong giới Alpha, việc nghỉ phép đột xuất để giải quyết kỳ nhạy cảm là điều hết sức bình thường, nhưng Sean thì không nghĩ vậy. Ánh mắt cậu ta luôn bám theo anh trai với sự hoài nghi tột độ.
- Vừa rồi anh đi đâu? - Sean chặn đường Sea ngay hành lang.
- Anh ở nhờ nhà một người bạn cũ. Anh vừa về nước nên sẵn tiện sang thăm luôn. - Sea lảng tránh, lòng thầm cầu nguyện em trai không nhận ra mùi hương gỗ còn vương nhẹ trên tay áo mình.
- Bọn anh vẫn giữ liên lạc suốt thời gian anh ở nước ngoài mà. Sẵn tiện lần này về nên anh sang thăm cậu ấy luôn. - Thấy Sean vẫn nheo mắt hoài nghi, Sea cố bồi thêm một câu. - Anh nói thật, không lừa em đâu. Hôm nào rảnh anh dẫn em đi gặp cậu ấy là rõ ngay.
Chỉ đến khi Sean hừ lạnh rồi quay lưng đi, Sea mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
10 giờ sáng, phòng họp tập đoàn J.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm. Jimmy lật giở xấp tài liệu, giọng nói sắc lạnh vang lên:
- Dự án hợp tác với tập đoàn E là mục tiêu sống còn. Người đứng đầu của họ nổi tiếng là cáo già, cực kỳ khó nhằn. Chúng ta đã từng hụt mất rất nhiều dự án vào tay họ chỉ vì không thể đàm phán thành công.
Một trợ lý lâu năm đổ mồ hôi hột:
- Thưa Sếp, mấy trợ lý trước đi đều ra về tay trắng, thậm chí còn cho nghỉ việc...
Sea tò mò thì thầm với người kế bên:
- Sao trông mọi người căng thẳng thế ạ?
- Cậu không biết đâu, Mấy trợ lý trước đi đàm phán đều ra về tay trắng nên khiến sếp rất đau đầu. Sếp mà giận lên vì dự án này thì cả phòng chỉ có nước nghỉ việc. Đi đàm phán với tập đoàn E chẳng khác nào đi vào chỗ chết. - Người đồng nghiệp run rẩy đáp.
Jimmy gõ tay xuống bàn:
- Tôi cần người đi khảo sát và thương lượng trực tiếp. Ai?
Cả phòng họp im lặng đến đáng sợ. Giữa lúc không ai dám ngẩng đầu, Sean bỗng mỉm cười, một nụ cười đầy tính toán. Cậu ta thong thả giơ tay, giọng nói vang lên dõng dạc:
- Tôi đề xuất Sea ạ!
Sea trố mắt nhìn em trai, tim đập thình thịch. Sean vẫn tiếp tục với vẻ mặt vì lợi ích chung:
- Anh trai tôi vốn rất giỏi ngoại giao, kỹ năng giao tiếp lại nhạy bén. Tôi tin chỉ có Sea mới đủ bản lĩnh để thuyết phục vị Chủ tịch khó tính kia.
Trong thâm tâm, Sean đang đắc thắng: "Chỉ cần anh thất bại lần này, sự tín nhiệm của Jimmy dành cho anh sẽ hoàn toàn sụp đổ. Jimmy ghét nhất là những kẻ bất tài, và khi đó, anh sẽ không còn chỗ đứng trong công ty này nữa."
Đám nhân viên xung quanh, vì quá sợ phải nhận việc khó nhằn, lập tức hùa theo như một làn sóng:
- Đúng đúng... Sea rất tiềm năng, để cậu ấy thử sức đi ạ!
Jimmy nhìn Sea đang bàng hoàng, chân mày hắn nhíu chặt lại. Hắn hiểu rõ năng lực của Sea, nhưng hắn cũng hiểu rõ tập đoàn E là một hố đen đáng sợ thế nào. Hắn lên tiếng bác bỏ:
- Không ổn, Sea vẫn là người mới, chưa có kinh nghiệm thực chiến. Không thích hợp.
...
Cuộc họp kết thúc trong một bầu không khí đặc quánh sự né tránh. Cả ngày hôm đó, Jimmy nhốt mình trong văn phòng, chân mày chưa lúc nào giãn ra vì bài toán nhân sự chưa có lời giải. Hắn thừa biết những lời đề cử của Sean hay sự đồng tình của đám nhân viên chỉ là muốn có ai đó thay thế nhận việc khó, muốn đẩy Sea vào thế khó.
Chiều muộn, khi nắng hoàng hôn hắt những vệt dài cô độc vào phòng làm việc, Sea lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Cậu đặt tách cà phê mới pha lên bàn, giọng điệu kiên định:
- Jimmy... Hay là cứ để em thử xem sao?
Jimmy ngước nhìn cậu, ánh mắt phức tạp:
- Anh biết thừa đám người đó chỉ đang muốn đẩy trách nhiệm lên vai em. Đừng cảm thấy bản thân phải gánh vác trách nhiệm này chỉ vì lời khích bác của họ.
- Em suy nghĩ kỹ rồi, em thực sự muốn thử. - Sea mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự tự tin vốn đang bị kìm nén. - Nếu thành công, em sẽ khiến mọi người phải công nhận năng lực của em. Còn nếu thất bại... coi như là một trải nghiệm xương máu. Chẳng phải anh nói em còn thiếu kinh nghiệm thực chiến sao?
Jimmy trầm tư nhìn Sea. Thật tâm, hắn không hề nghi ngờ trí tuệ của cậu, nhưng giới kinh doanh vốn là nơi đầy rẫy những con cáo già nham hiểm, mà Chủ tịch tập đoàn E lại là kẻ đứng đầu trong số đó. Tuy nhiên, nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Sea, Jimmy hiểu rằng nếu hắn cứ mãi bao bọc, Sea sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng "vào công ty nhờ quen biết.".
- Được... Em cứ làm hết sức mình. - Jimmy thở dài, giọng nói dịu lại nhưng đầy sức nặng.
Sea vui vẻ gật đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa. Jimmy nhấc điện thoại nội bộ, giọng nói lấy lại vẻ uy nghiêm thường thấy:
- Check lịch trình ngay, xem Chủ tịch tập đoàn E hiện tại đang ở đâu. Tôi cần thông tin chính xác.
Cúp điện thoại, hắn nhìn Sea. Trong lòng hắn lúc này là một hỗn hợp cảm xúc kỳ lạ: vừa tự hào trước bản lĩnh của cậu, lại vừa lo lắng như thể sắp để đứa trẻ của mình bước vào hang cọp.
Ngày hôm sau, cả tập đoàn J như trút được gánh nặng nghìn cân khi nghe tin đã có kẻ thế mạng nhận nhiệm vụ. Sean ngồi trong phòng làm việc, khẽ nhếch môi đắc thắng: "Để xem anh trụ được bao lâu trước lão già biến thái đó, anh trai thân mến."
Trong khi đó, Sea bắt đầu thu gom tài liệu, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi định mệnh. Cậu không biết rằng, cuộc gặp gỡ này không chỉ là về một bản hợp đồng, mà còn là khởi đầu mới thay đổi cuộc đời cậu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co