Chương 18.
Chiếc xe sang trọng của Jimmy lướt êm trên con đường mòn dẫn đến chân núi T, rồi dừng lại trước một lối nhỏ rợp bóng cây. Sea bước xuống xe, ký ức về lời dặn dò của trợ lý cấp cao văng vẳng bên tai:
"Chủ tịch Earth của tập đoàn E là một kẻ lập dị. Hắn bỏ mặc hào quang phố thị để sống ẩn dật trong một căn nhà đơn sơ bên sườn núi. Mọi công việc đều được điều hành từ xa qua cánh tay phải đắc lực là Save – một gã cũng khó nhằn không kém sếp của mình..."
Sea siết chặt quai chiếc balo nhỏ trên vai, hít một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần. Cậu vốn thích sự tối giản, nên chuyến đi này chỉ mang theo vài món đồ cần thiết. Khi tiếng động cơ xe của Jimmy xa dần, Sea bắt đầu cuộc hành trình bộ dọc theo lối mòn dốc đứng.
Cái nắng gay gắt của buổi trưa vùng cao khiến mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Sea, thấm ướt một mảng áo sơ mi. Cậu dừng chân bên một hốc đá lớn để nghỉ sức. Đang loay hoay tìm bình nước, Sea chợt thấy bóng một người đàn ông từ phía xa đi tới.
Người này có thân hình cao lớn, bờ vai cường tráng ẩn sau lớp áo vải thô đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ phong trần, điển trai. Anh ta đang thoăn thoắt mang vác lỉnh kỉnh đồ đạc và một gánh củi khô trên vai. Không chút chần chừ, bản tính lương thiện của Sea trỗi dậy, cậu chạy vội đến:
- Để tôi giúp anh một tay!
Sea nhanh nhẹn giành lấy mấy túi đồ nặng trịch từ tay người đàn ông. Anh ta không phản kháng, cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt sâu thẳm quan sát từng hành động của cậu nhóc lạ mặt. Đi được một đoạn, Sea vừa thở hổn hển vừa phá tan sự im lặng:
- Anh là người vùng này hả? Nhìn anh khỏe thật đấy!
- Không. Tôi đến đây để tu. - Giọng người đàn ông trầm ấm, vang vọng giữa đại ngàn.
Sea tròn mắt kinh ngạc, dừng lại ngó nghiêng đối phương từ đầu đến chân:
- Tu sao? Thế sao anh... không cạo đầu?
Người đàn ông bỗng phì cười, một nụ cười khiến gương mặt góc cạnh của anh trở nên nhu hòa hơn hẳn:
- Tôi tu tâm thôi, không tu hình thức.
- À... ra là vậy. - Sea gật gù như đã hiểu. - Thế nhà anh còn xa không?
- Bên kia sườn núi, ngay gần con suối, sắp đến rồi.
Theo hướng tay anh chỉ, Sea thấy thấp thoáng giữa tán lá xanh là một căn nhà nhỏ bằng gỗ, thiết kế tinh tế và hài hòa với thiên nhiên đến lạ kỳ. Người đàn ông quay sang hỏi ngược lại:
- Còn cậu? Trông không giống người leo núi hay đi du lịch. Lên đây trốn nợ à?
Sea phì cười:
- Không đâu! Tôi đến đây để làm việc.
- Làm việc?
- Tôi đang tìm Chủ tịch tập đoàn E – tên Earth.
Vừa dứt câu, Sea đã lon ton chạy trước về phía căn nhà gỗ khi thấy nó đã ở ngay trước mắt: - Ấy, đến nhà anh rồi kìa! Để tôi mang đồ vào cho!
Người đàn ông dừng lại phía sau, nhìn theo bóng lưng năng động của Sea, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tò mò. Anh lẩm bẩm một mình:
"Tìm Chủ tịch tập đoàn E hả? Có khi tôi lại biết rõ người đó đấy nhóc..."
...
Ánh mắt Sea lấp lánh sự ngưỡng mộ khi đứng trước hiên nhà. Căn nhà gỗ nhỏ nhắn hiện ra như một bức tranh thủy mặc giữa đại ngàn.
- Đẹp quá! - Sea cảm thán, rồi sực nhớ ra công việc, cậu quay sang chìa túi đồ về phía người đàn ông. - Nè, trả lại đồ cho anh. Tôi phải đi lo việc của tôi tiếp rồi, kẻo trời tối mất.
Người đàn ông nhìn cậu nhóc đang mướt mồ hôi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, khẽ mỉm cười mời gọi:
- Vào nhà uống chút nước rồi hẳn đi tiếp. Xem như lời cảm ơn của tôi vì cậu đã giúp mang đồ.
- Tôi được vào thật hả? - Sea chớp mắt hỏi lại, khi thấy cái gật đầu nhẹ nhàng, cậu vui vẻ bước chân vào trong.
Càng quan sát, Sea càng bị thu hút. Căn nhà ven suối tuy giản dị nhưng đầy đủ tiện nghi, toát lên vẻ gần gũi và tinh tế. Phía trước hiên là những luống hoa dại đan xen với rau cải xanh mướt, tiếng suối chảy róc rách bên tai khiến lòng người dịu lại.
- Ngồi đi. - Người đàn ông đưa ly trà hoa cúc tỏa khói nghi ngút về phía Sea.
- Ưmmm... Thơm quá! - Sea đón lấy, uống một ngụm lớn, tận hưởng hương thơm thanh khiết thấm vào từng kẽ răng. Trong lúc đó, người đàn ông thong thả ngồi xuống chiếc ghế tre ở phòng khách, dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ thường.
- Cậu tên gì?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co