Chương 20.
Đêm trên núi cao tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng sương rơi trên lá. Lạ chỗ nên Sea trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu định lấy điện thoại và laptop ra làm việc nhưng hoàn toàn vô vọng, mọi vạch sóng đều biến mất, thế giới công nghệ bóng bẩy của thành phố dường như chưa bao giờ tồn tại ở nơi này.
Cảm thấy cổ họng khô khốc, Sea lờ đờ rời khỏi giường đi tìm nước uống. Vừa bước ra hiên nhà, cậu khựng lại khi thấy bóng lưng vững chãi của Earth đang ngồi lặng lẽ giữa màn đêm, hơi trà ấm vẫn tỏa khói nhạt nhòa.
- Chủ tịch... anh vẫn chưa ngủ sao? - Sea lí nhí hỏi.
Earth không quay đầu lại, giọng anh trầm thấp hòa vào tiếng gió:
- Gọi tôi là Earth được rồi. Ở cái chốn này không có chủ tịch nào đâu.
Sea mỉm cười, bớt đi phần rụt rè mà tiến đến ngồi xuống bên hiên nhà bên cạnh Earth.
- Anh Earth, tối nào anh cũng ngồi đây một mình thế này ạ?
- Ừ, thói quen rồi. Tối nào anh cũng ra đây để ngắm sao.
Sea nheo mắt ngước nhìn lên cao. Khác với bầu trời bị ô nhiễm ánh sáng ở thành phố, trời đêm trên núi T rực rỡ đến choáng ngợp. Hàng triệu vì tinh tú lấp lánh như những hạt kim cương vỡ vụn trải dài trên tấm thảm nhung đen tuyền. Đôi mắt Sea sáng rực lên, cậu thốt lên đầy kinh ngạc:
- Wao... đẹp thật đấy! Em chưa bao giờ thấy nhiều sao thế này. Anh Earth, anh có biết chùm sao kia không?
Sea đưa ngón tay thon dài chỉ về phía một cụm sao sáng rực có hình dáng giống như chữ "W" nằm vắt ngang dải ngân hà. Cậu hào hứng tiếp lời:
- Đó là chòm sao Cassiopeia - chòm sao Thiên Hậu đấy anh. Có một truyền thuyết kể rằng nữ hoàng Cassiopeia vì quá tự mãn về vẻ đẹp của mình mà bị thần Poseidon trừng phạt, bắt bà phải ngồi trên chiếc ghế bành và xoay quanh cực Bắc mãi mãi. Ở vị trí của chúng ta hiện tại, chữ W đó trông như một chiếc vương miện lộng lẫy bị bỏ quên giữa bầu trời...
Sea quay sang nhìn Earth, ánh mắt lấp lánh niềm vui thuần khiết:
- Hồi nhỏ em thường mơ ước được chạm vào chúng. Không ngờ hôm nay lại được thấy rõ đến vậy.
Earth lặng lẽ nhìn góc nghiêng đầy sức sống của Sea. Anh không ngờ một nhóc tì trông có vẻ chỉ biết đến những bản báo cáo khô khan lại có tâm hồn lãng mạn và hiểu biết về thiên văn như thế. Một chút rung động lạ kỳ khẽ lướt qua tâm trí vị chủ tịch vốn luôn băng giá.
- Em thích những thứ xa xôi như thế sao? - Earth trầm ngâm hỏi.
- Không hẳn là xa xôi. - Sea lắc đầu, giọng cậu dịu xuống. - Chỉ là đôi khi nhìn lên đó, em thấy con người mình thật nhỏ bé. Mọi lo toan hay áp lực... bỗng chốc chẳng còn quan trọng nữa.
Sea khẽ thở dài, hơi thở mỏng manh tan vào không khí lạnh lẽo của núi rừng. Cậu chống hai tay rồi ngửa đầu ra phía sau, ánh mắt xa xăm:
- Cũng lâu lắm rồi... em mới được thấy lại dáng vẻ chân thật nhất của mình thế này. Không bộ vest cứng nhắc, không những bản báo cáo cân não, cũng không cần phải dè chừng ai...
Sea quay sang nhìn Earth, nụ cười dịu dàng nhưng đượm buồn hiện hữu trên môi:
- Em thực sự ngưỡng mộ anh đấy. Có thể buông bỏ tất cả hào quang và quyền lực để đổi lấy sự yên bình ở đây. Không phải ai cũng đủ dũng khí để làm điều đó.
Earth khựng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn Sea đầy vẻ khó hiểu. Anh vốn tưởng cậu là một Alpha trẻ tuổi đầy tham vọng, sẵn sàng dấn thân vào những cuộc chiến kinh doanh khốc liệt. Nhưng ánh mắt của cậu lúc này... sao lại trông như một người đã mệt mỏi với thế gian đến vậy?
Chạm phải ánh nhìn dò xét của Earth, Sea chỉ mỉm cười, rồi đưa tay chỉ về một ngôi sao nhỏ đơn độc phía rìa dải ngân hà. Ngôi sao ấy lấp lánh yếu ớt, tách biệt hẳn với những chòm sao rực rỡ xung quanh.
- Em thấy mình giống ngôi sao nhỏ đó. - Sea thì thầm. - Đứng cô đơn và lẻ loi một mình giữa khoảng không rộng lớn.
Earth nheo mắt nhìn theo hướng tay cậu. Sea tiếp lời, giọng nói mang theo một chút chua xót:
- Thoạt nhìn qua, ai cũng cảm giác ngôi sao ấy đang được vây quanh bởi ngàn vạn tinh tú khác, trông có vẻ hào nhoáng và sung túc lắm. Nhưng nếu nhìn kỹ, anh sẽ thấy khoảng cách giữa nó và những ngôi sao còn lại xa hơn rất nhiều so với bình thường. Nó ở đó, nhưng chưa bao giờ thực sự thuộc về một chòm sao nào cả.
Sea cúi đầu, che đi sự yếu lòng trong đôi mắt:
- Giống như em... ở giữa một gia đình, một công ty, nhưng lúc nào cũng cảm thấy một khoảng cách không thể khỏa lấp. Càng cố chạm vào, người ta lại càng thấy mình xa lạ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co