Truyen3h.Co

CHIẾM ĐOẠT

Chương 21.

canhonguocdong

Earth nhìn sườn mặt thanh tú của Sea dưới ánh trăng, không hiểu sao khi thấy dáng ngồi co ro, đôi bàn tay gầy tự ôm lấy vai mình như muốn tự sưởi ấm của cậu, trái tim vốn đã nguội lạnh của anh bỗng khẽ thắt lại. Một sự thôi thúc kỳ lạ khiến anh không tự chủ được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc còn vương chút hơi sương của Sea.

- Thử một lần buông bỏ đi... - Giọng Earth trầm thấp, dịu dàng như tiếng gió luồn qua khe lá. - Không cần để tâm đến ánh nhìn của người đời, cũng không cần gồng gánh những kỳ vọng chẳng thuộc về mình. Sống vì chính em, làm những điều em thực sự khao khát...

Sea khựng lại, cậu chậm rãi quay đầu nhìn anh. Dưới ánh sao lấp lánh, đôi mắt Sea trở nên trong veo nhưng chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, khiến Earth có cảm giác như mình đang nhìn vào một mặt hồ phẳng lặng nhưng đầy rẫy những vết nứt dưới đáy.
- Em chỉ sợ... - Sea mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa như sắp tan vào bóng tối. - Bản thân mình không đợi được tới lúc đó.

Câu nói buông lơi mang theo ẩn ý đầy xót xa. Earth nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không ổn. Không đợi được? Là vì áp lực gia đình, vì công việc, hay vì một bí mật thể xác nào đó đang gặm nhấm cậu từng ngày? Earth muốn hỏi thêm, nhưng nhìn vẻ mặt vừa thanh thản vừa cam chịu của Sea, anh lại chọn cách im lặng.

Đêm đó, trên đỉnh núi T hiu quạnh, không còn Chủ tịch tập đoàn E, cũng chẳng còn cậu trợ lý đầy triển vọng. Chỉ có hai linh hồn cô độc ngồi tựa lưng vào bóng tối, lặng lẽ cùng nhau ngắm nhìn dải ngân hà rực rỡ đang xoay chuyển trên đầu.
...

Dù trong lòng vẫn canh cánh về bản hợp đồng, nhưng mỗi khi Sea định mở lời, Earth đều thản nhiên gạt ngang. Những ngày sau đó, thế giới của Sea bỗng chốc thu bé lại trong màu xanh của đại ngàn núi T.

Cậu cùng Earth len lỏi vào núi rừng sâu tìm thảo dược, hái những đóa hoa dại còn vương sương sớm. Họ cùng nhau cuốc đất trồng rau, tỉ mỉ chăm chút từng gốc hoa, và mỗi sáng lại ra suối bắt cá dưới làn nước lạnh buốt. Sea chưa từng nghĩ một Chủ tịch nắm trong tay vận mệnh của hàng ngàn người lại có thể tự tay lợp lại mái tranh hay chẻ củi thuần thục đến thế.

Bên cạnh Earth, Sea cảm thấy mình như được sống lại. Không ánh hào quang giả tạo, không ganh đua quyền lực, không đố kỵ, âm mưu hay những ánh mắt nghi ngờ. Đó là một cuộc sống thuần khiết mà Sea hằng ao ước bấy lâu nay.

Mỗi ngày, tiếng gọi "Anh Earth!" trong trẻo của cậu cứ vang vọng khắp sườn núi. Earth đã dần quen với âm thanh ấy. Anh nhận ra, sống một mình cũng tốt, nhưng có một cậu nhóc cứ lẽo đẽo theo sau, ríu rít như chim non thế này... thực sự không tệ chút nào. Ở Sea, anh nhìn thấy một sự chân thành và thuần khiết đến lạ kỳ, thứ báu vật mà trong thế giới đầy lọc lừa và đặt lợi ích lên hàng đầu của anh chưa từng tồn tại.

Sáng nay, Sea thức dậy từ rất sớm khi sương mù còn bao phủ đỉnh núi. Cậu chọn chiếc áo thun trắng form rộng và quần dài đen thoải mái, cổ đeo chiếc mũ rộng vành trông cực kỳ năng động. Sea hăng hái ra vườn chăm sóc loài hoa lạ màu xanh dương ánh tím mà cả hai vừa tìm thấy trong rừng hôm qua. Cậu mải mê xới đất, vun gốc, chẳng bận tâm đến việc bùn đất đã lấm lem đầy ống quần và gò má.

Giữa lúc đang say sưa với niềm vui giản đơn ấy, một giọng nói trầm thấp, mang theo sức nặng ngàn cân bất ngờ vang lên từ phía con dốc:
- Sea...

Sea khựng lại, tim đập chệch một nhịp. Cậu ngước nhìn lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Đứng đó, giữa khung cảnh hoang sơ của núi rừng, là Jimmy trong bộ đồ sẫm màu, gương mặt hằn lên sự mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rực cháy một ngọn lửa khó gọi tên.
Cậu đứng bật dậy, đôi tay vẫn còn dính bùn đất run khẽ:
- Anh Jimmy... Sao anh lại ở đây?
...

Jimmy sải bước tới, khoảng cách giữa hắn và Sea thu hẹp lại trong tích tắc. Hắn đưa bàn tay thon dài, thô bạo nhưng cũng đầy nâng niu phủi đi lớp bùn khô trên gò má trắng ngần của Sea. Đôi mắt sắc lẹm lướt dọc từ đầu đến chân cậu, một bộ dạng lấm lem bùn đất, chiếc áo thun trắng đã ngả màu vì mồ hôi. Trong đáy mắt Jimmy thoáng hiện lên một tia xót xa cùng cực, nhưng hắn lập tức nén xuống, thay vào đó là giọng nói lạnh lùng:

- Em đang làm cái gì ở đây thế này?
- Em... em... - Sea ngập ngừng, đôi tay vẫn còn dính đất bối rối đan vào nhau.
- Làm vườn... Quý hóa quá. Căn nhà nhỏ của tôi lại có vinh hạnh được đón tiếp hai vị khách quý cùng lúc thế này sao?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co