Chương 27.
Earth đúng là không có lý do gì để giữ Sea lại. Jimmy bế thốc Sea rời khỏi khách sạn, đưa thẳng về căn biệt thự riêng biệt của mình. Suốt quãng đường từ sảnh vào phòng, anh mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng của người trong lòng.
Vừa đặt Sea xuống giường, không gian yên tĩnh càng làm những âm thanh đau đớn ấy trở nên rõ rệt. Jimmy ghé sát tai vào môi Sea, tim anh thắt lại khi nghe tiếng thì thầm run rẩy:
- Đau... em đau quá...
Bàn tay Sea siết chặt lấy lồng ngực, móng tay bấu vào lớp sơ mi trắng như thể đang cố ngăn trái tim mình vỡ vụn. Jimmy hốt hoảng giữ lấy vai cậu, giọng lạc đi vì lo lắng:
- Em đau ở đâu?
Nhưng Sea đã hoàn toàn chìm vào cơn mê, cậu chỉ biết co rúm người lại, gánh chịu cơn giày vò từ sâu trong tế bào. Jimmy đứng ngồi không yên, lập tức gọi cho Mix, vị bác sĩ thân tín nhất của mình.
Sau một hồi thăm khám kỹ lưỡng, Mix ngước nhìn Jimmy bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Anh tháo ống nghe, thở dài một hơi đầy nặng nề:
- Nói thật đi, cậu cấp dưới này rốt cuộc là gì với cậu?
- Em ấy sao rồi? - Jimmy phớt lờ câu hỏi, giọng gấp gáp.
- Không ổn chút nào, thậm chí là ở mức báo động đỏ. - Mix nghiêm giọng. - Tại sao lại để em ấy dùng thuốc ức chế liều cao trong thời gian dài như vậy? Pheromone bị rối loạn hoàn toàn, tuyến hạch tổn thương nặng, cơ thể đang tự tàn phá chính mình. Cứ đà này... em ấy không trụ nổi vài tháng nữa đâu.
Sắc mặt Jimmy tái nhợt:
- Có cách nào chữa khỏi không?
- Có. - Mix nhìn thẳng vào mắt bạn mình. - Nhưng trước khi nói, cậu phải cho tôi biết mối quan hệ thật sự của hai người. Tôi là bác sĩ, tôi cần thông tin để đưa ra phác đồ an toàn nhất. Nếu cậu vẫn định giấu giếm, tôi về đây.
Mix dứt khoát đứng dậy xách túi y tế. Jimmy nghiến răng, khẽ thở dài đầy bất lực:
- Đợi đã... Ra ngoài nói chuyện.
Tại phòng khách, Mix thong thả ngồi xuống sofa, bắt chéo chân chờ đợi. Jimmy trầm giọng:
- Em ấy là hôn phu của Neo.
Mix suýt nữa đánh rơi tách trà, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc:
- Cái gì? Hôn phu của Neo mà lại ở trong biệt thự riêng của cậu? Cách cậu lo lắng cho em ấy... thực sự rất lạ đấy nhé.
- Không quan trọng. - Jimmy lườm Mix một cái sắc lẹm.
- Đừng nói là cậu thích em ấy rồi nhé?
- Không có. Chỉ là cấp dưới có năng lực nên tôi muốn giữ lại làm việc thôi.
Mix nhếch mép, ngả người ra sau ghế:
- Lại chối. Chủ tịch Jitaraphol lừng lẫy, trước đây có lăng nhăng thế nào cũng chưa từng mang ai về tận căn biệt thự này. Thôi được rồi, nếu cậu bảo không thích thì tốt. Dù sao em ấy cũng là người của em trai cậu, cậu có thích cũng chẳng có khả năng đâu.
- Phiền phức thật... Nói đi, cách chữa trị thế nào? - Jimmy cắt ngang, cố giấu đi sự bối rối.
- Chuyển hóa. - Mix thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói. - Chỉ có cách đánh dấu hoàn toàn để chuyển hóa em ấy, khiến các tế bào được tái sinh từ pheromone thì mới mong chữa lành được thương tổn từ thuốc ức chế.
Jimmy khựng lại, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng:
- Nếu không làm vậy thì sao?
- Thì cậu nên chuẩn bị tinh thần đi... - Mix nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang khép kín. - Cậu ta sắp không xong rồi.
...
Đêm đó, Jimmy không thể ép mình nhắm mắt ở phòng bên cạnh. Sự lo lắng như những sợi tơ vô hình siết chặt lấy lồng ngực, khiến anh cuối cùng phải thỏa hiệp với bản thân mà sang ngủ cùng Sea. Sau khi được Mix tiêm thuốc giảm đau và ổn định nhịp tim, cơ thể Sea đã dịu lại, hơi thở dần trở nên đều đặn và sâu hơn.
Giữa đêm lạnh, Sea vô thức cục cựa tìm kiếm hơi ấm. Cậu tựa đầu vào vai Jimmy, đôi tay gầy gò vươn ra ôm lấy thắt lưng anh, rúc sâu vào lồng ngực ấy như tìm thấy một bến đỗ an toàn sau bao ngày bão tố.
Jimmy chợt tỉnh giấc vì cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy tin cậy ấy. Anh nằm nghiêng người, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Sea dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Những đường nét thanh tú, đôi hàng mi dài thỉnh thoảng khẽ rung rinh và cánh môi hơi hé mở của cậu khiến trái tim anh lỗi nhịp.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm vẫn lấp lánh những vì sao xa xôi, thành phố dưới kia vẫn nhộn nhịp ánh đèn và tiếng xe cộ rộn rã. Thế giới vẫn vận hành theo cách của nó, duy chỉ có lòng Jimmy là đã hoàn toàn thay đổi. Một kẻ vốn dĩ lãnh đạm, nay lại trở thành người suy nghĩ mông lung chỉ vì một cậu nhóc vốn chẳng hề quen biết trước đó.
Hắn tự cười giễu chính mình. Trước giờ, Jimmy Jitaraphol luôn xem những người bên cạnh là món hàng trao đổi, làm việc gì cũng đặt lợi ích và quyền lực lên bàn cân. Hắn sắt đá, hắn thực dụng, và hắn tự mãn với sự cô độc trên đỉnh cao của mình. Vậy mà giờ đây, ngay cả Mix – người hiểu rõ bản chất của hắn nhất – cũng đã nhận ra sự khác lạ, vậy mà hắn vẫn cứng miệng, vẫn bám víu vào cái danh xưng "cấp dưới" để trốn tránh sự thật.
Hắn nghĩ đến tấm thẻ đen của tập đoàn E, nghĩ đến cử chỉ và ánh mắt dịu dàng của Earth với Sea. Một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt bùng lên, lấn át cả lý trí.
"Chuyển hóa sao?" – Jimmy thì thầm vào thinh không, bàn tay anh vô thức vuốt nhẹ mái tóc Sea.
Để cứu mạng cậu, hắn phải biến cậu thành của riêng mình, đồng nghĩa với việc tuyên chiến với chính dòng tộc và giẫm đạp lên cái gọi là "đạo đức". Nhưng khi nhìn thấy Sea rên rỉ vì đau đớn, Jimmy nhận ra: Hào quang, lợi ích hay danh gia vọng tộc... tất cả đều trở nên vô nghĩa nếu ngôi sao nhỏ này vụt tắt trong tay hắn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co